Shakuhachi

129 15 4
                                    

Ngoài kia là tán dương, là ánh mắt đắm chìm, ngưỡng mộ, ganh ghét chỉ đổ về một Oh Hanbin.

Còn chàng nam kĩ? Nơi cao nhất của kĩ viện, ở đó có một căn phòng nhỏ đó là phòng của chàng. Bây giờ đang là buổi tối, trong phòng lại không bật đèn, bóng tối bao trùm như thể nuốt chửng mọi thứ, cho dù là người đã quen sống trong bóng tối nhưng hẳn cũng sẽ cảm thấy có chút run sợ, bởi nó ngột ngạt vô cùng, tiếng khóc, tiếng cấu xé tấm thảm, tiếng uất ức chứa đọng trong cơ thể nhỏ bé.

Nằm sõng soài, lưng đụng vào cửa ra vào, Oh Hanbin chẳng thiết dậy nữa, mặc dù chiếc giường êm ái chỉ cách độ khoảng ba bước chân, nhưng chàng nam kĩ chẳng muốn đi nữa, ngã thụp xuống thảm mà nằm như vậy. Chàng bây giờ chính là đang ghét bỏ căn phòng này, ghét bỏ kĩ viện này, ghét bỏ ánh mắt ghê tởm cứ nhìn chằm chặp vào thân thể chàng, ghét những bàn tay vô lại sờ soạng khắp cơ thể, ghét những lời nói sỉ nhục, ghét những tên đập tiền vào người chàng, ghét ghét những lời yêu thương mùi mẫn trên giường, ghét ánh mắt ghen tị của người khác, ghét sự cưng chiều của bà chủ dành cho chàng..

" Hanbin à cười lên.

Hanbin à dẹp cái vẻ mặt đó đi.

Hanbin à phải biết nịnh khách chứ.

Hanbin à đi đứng cho cẩn thận vào.

Hanbin à ta thương con lắm

Hanbin à không được ra vẻ kiêu căng.

Hanbin à phải trông thật xinh đẹp.

Hanbin à đừng ra vẻ kiêu căng.

Hanbin à phải biết lắng nghe khách.

Hanbin à đeo thứ này vào đi

Hanbin à phải mặc cái này

Hanbin à phải bôi chút son

Hanbin à đổi kiểu tóc đi

Hanbin à múa đi

Hanbin à đàn đi

Hanbin à hát đi

Hanbin à có khách này

Hanbin à đẹp lắm

Hanbin à không được có thứ gọi là tình yêu nhé

Hanbin à..... "

Những câu chữ, lời nói chẳng biết là của ai với ai cứ ào ào như vũ bão mà xuất hiện trong đầu Hanbin, chàng ôm lấy đầu, như muốn giựt hết tóc của bản thân, chàng cố đánh mạnh vào đầu, cấu véo vào da đầu, da mặt, da tai đau đớn nhất có thể để những lời nói đó không xuất hiện  trong đầu nữa.

" Im đi, im đi, làm ơn, im đi "

Sau gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi tắn như hoa hướng dương đang ưỡn mình đón ánh nắng của mặt trời đó là sự đau khổ, chối bỏ bản thân đến tột cùng, hàng loạt câu hỏi được sinh ra

Tại sao ta chưa chết đi

Tại sao ta phải sống thế này

Nếu ta chết sớm hơn, ta đã chẳng phải chịu những thứ thế này

Tại sao không để ta chết quách đi, tại sao lại sinh ta ra, tại sao lại bỏ ta ở cái nơi này.

Tại sao...

[BONBIN] Muốn Em Nói YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ