Ta đau mà Hyuk ơi...

120 12 2
                                    

Hanbin trở lại với cuộn băng, cùng thuốc sát trùng trên tay, chàng nhăn mày mà trách Hyuk rằng vết thương rách lớn như vậy mà chỉ lại băng bó qua loa.

Hanbin lúi húi rửa sạch vết thương cho hắn với sự quan tâm, lo lắng thuần khiết, tay Hanbin cứ chạm rồi lướt trực tiếp vào da, cơ bụng hắn. Hắn thảm rồi, hắn ngứa ngáy vô cùng nhưng lại chẳng dám động đậy nên cố cam chịu cái thứ cảm xúc đang trào dâng trong cơ thể hắn.

Cuối cùng cơ thể hắn cũng được giải thoát, nhưng hắn lại bị kích động bởi thứ khác, Hanbin cột dây của cuộn băng lại tạo thành một chiếc nơ xinh xắn, rồi áp sát, tay chàng ấn nhẹ vào đùi hắn làm điểm tựa rồi hôn nhẹ vào chiếc nơ xinh đó... Nụ hôn không chạm vào cơ thể hắn mà trực tiếp đâm xuyên qua tim hắn, Hanbin đang quỵ gối, ở góc độ này hắn thấy khuôn mặt của Hanbin từ trên xuống hệt như một đứa trẻ, đôi má có chút bầu bĩnh, mà người ta hay gọi là má bánh bao, đôi môi đỏ chu ra chạm vào nơ, mắt cụp xuống lộ hàng mi đen, dài, lông mày đen và mềm mại, mái tóc đen dài đến nửa lưng, óng mượt và mê hoặc hắn vô cùng. Và ở góc nhìn này, ở khe hở của cổ áo, hắn thấy trọn cơ thể của Hanbin, cơn ngứa ngáy lại bắt đầu lan khắp các tế bào của hắn, cơ thể hắn bắt đầu không tự chủ mà vén những lọn tóc đang che mất hai tai của chàng, hắn đưa tóc, để lộ đôi tai nhỏ vểnh ra hệt như tinh linh. Đôi mắt trong trẻo của chàng mở to mà nhìn hắn, hắn thấy hắn ở trong đó, bây giờ trong mắt chàng chỉ có hắn, hắn chiếm trọn ánh nhìn của chàng, chàng chỉ nhìn mỗi hắn. Đôi môi nhỏ đang mở ra một cách hờ hững, đôi mắt lại ngơ ngác vì chàng gọi hắn mãi mà hắn không đáp. Tất cả, tất cả hành động của Hanbin khiến hắn ta thật sự không tự chủ được nữa, đôi tay bắt vuốt ve tai, vuốt xuống bầu má, đưa xuống cằm, hướng tới môi, hắn trao cho Hanbin một nụ hôn nhẹ, rồi dịu dàng mà mút lấy môi dưới, lưỡi hắn đưa lên tận hưởng sự mềm mại của môi trên. Hắn dứt môi, thấy khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở đang không đều của Hanbin.

Hắn cũng khụy gối xuống, đùi của cả hai đan vào, hắn vuốt lấy cổ chàng một cách chậm rãi, bàn tay ấm nóng đó làm Hanbin giật bắn, hắn lại vuốt lên tai chàng, ghé đầu lại, hắn ghé đầu sát lại, sợi dây đang cột gọn tóc hắn bung ra, khiến mái tóc vàng kim của hắn xoã xuống mặt, ôm lấy má, Hanbin tự nhủ thật đẹp, khi hắn tiến sát tóc hắn đâm vào cổ Hanbin khiến chàng ngẩng đầu lên, tạo cho hắn khoảng trống để vuốt ve yết hầu của chàng, hắn mở miệng đưa lưỡi ra liếm lấy tai của Hanbin khiến chàng như tê dại rồi hắn thích thú mà thổi phù một cái, tiếp tục mà cắn lấy tai, đưa lưỡi từ từ xuống mà liếm lấy yết hầu, lưỡi hắn dạo một vòng tạo cảm giác rồi về môi để chuẩn bị một cái hôn sâu, lưỡi cả hai cuốn vào nhau, đầu lưỡi Hanbin tê dại ra cả, hắn vẫn cứ nhiệt tình mà như nuốt lấy lưỡi của chàng, nụ hôn kéo dài như cả thập kỉ, miệng của Hanbin hắn thấy có mùi của thuốc lá, cùng một chút vị ngọt mà không biết là của cái gì, và một vị như ma túy khiên hắn không thể dứt ra.

Hanbin khẽ đẩy hắn ra, nước dãi như tạo thành cầu nối giữa chàng và hắn, hắn quá cuồng nhiệt khiến chàng không theo kịp và cố gắng điểu chỉnh hơi thở.

Nhưng thấy Hanbin như vậy thú tính trong hắn lại càng nổi lên, hắn cởi y phục của chàng, bế chàng ngồi lên trên người hắn. Ở tư thế này chàng thấy có gì đó đang đâm chọt phía bên dưới của chàng, cả hai cuốn lấy nhau, chẳng thiết trèo lên giường mà ở trên thảm cùng nhau trải qua một đêm cuồng nhiệt

//

Kể từ khi Hanbin xuất hiện trong cuộc đời của hắn, hắn thấy cuộc đời hắn đã đôi chút mà thay đổi, hắn nhìn thấy màu của thế giới mang sắc hồng, những ánh mắt, lời sỉ vả mà trước kia hắn muốn gạt bỏ đó bây giờ vẫn còn nhưng hắn của bây giờ đâu giống trước kia, hắn của bây giờ đã có người yêu thương hắn, dùng ánh mắt chỉ có hắn ở trong lòng mà nhìn hắn. Hắn cũng được người chủ ngỏ ý hắn làm việc cho ông thêm một lần nữa, hắn đồng ý và có công việc rồi, hắn cũng đã dũng cảm đứng lên đòi lại quyền lợi cho bản thân, hắn thấy hắn đang là phiên bản tốt hơn của bản thân từ khi gặp Hanbin.

Ban ngày thì hắn cố gắng làm việc, trời chiều thì hắn dạo quanh các khu chợ tìm những món trang sức đáng yêu để tặng cho người hắn yêu, ban đêm thì hắn đến gặp chàng. Chàng lúc nào cũng vui vẻ khi gặp hắn cả, và lúc nào chàng cũng đeo những món đồ mà hắn tặng.

" Đợi ta có tiền ta chuộc em ra nhé? "

Có hôm hắn đã nói vậy với Hanbin, hắn không biết bao giờ mới có đủ tiền để chuộc được chàng ra nhưng hắn muốn hứa hẹn với chàng, hắn mong chàng sẽ chờ đợi hắn.. nhưng đáp lại hắn là ánh mắt sầu buồn và một nụ hôn để lảng tránh. Trái tim hắn đau nhói, hắn rất muốn biết lí do tại sao nhưng đây là quyết định của Hanbin nên hắn đã cố gắng mà không tò mò, ở bên Hanbin là đủ với hắn rồi.

//

Hôm nay hắn cũng đi dạo quanh chợ, hắn thấy một chiếc dây chuyền có màu xanh ngọc rất đẹp, nó giống với màu toả ra từ Hanbin, vừa nhìn đã ưng hắn liền lấy nó ngay. Hắn đang cách kĩ viện khoảng độ 7m thì đột nhiên có gì đó đập vào gáy khiến hắn lịm đi.

//

Tầng cao nhất của kĩ viện, chàng nam kĩ xinh đẹp cũng đang từng giây, từng phút ngóng trông người yêu, đợi mãi đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu.

Tâm hồn vỡ nát chỉ vừa mới được chữa lành trong phút chốc lại đang rạn nứt ra -Tại sao Hyuk không đến.. ngài luôn đến cùng với những món quà nhỏ trên tay, Hyukie luôn cười thật xinh đẹp với ta. Ta muốn thấy Hyuk ngay bây giờ.. Hyuk Hyuk của ta

Hay Hyuk bỏ ta lại rồi.. Hyuk không đến nữa, cuối cùng là lại chỉ ta ôm trọn mớ cảm xúc này sao.. không.. nhất định không phải.

" a..aaa.a.. khó thở.. quá.. " Hanbin bất chợt la lên, chàng ngột ngạt khó chịu vô cùng, vì nỗi nhớ và mớ suy nghĩ Hyuk đang ruồng rẫy chàng trong đầu khiến chàng quên mất rằng bản thân đang tiếp khách

Gã khách đó thấy Hanbin rất ồn ào, không làm hắn thỏa mãn nên hắn rút ra một ít thuốc phiện mà dí vào Hanbin, trong cơn mê chàng thấy gã khách trước mặt thật giống Hyuk

A, Hyukie đến rồi, Hyukie bận chút việc nên đến trễ sao? Hyukie sao không trả lời ta.. Hyukie ta đau.. bình thường Hyuk đâu có như thế này... Hyuk ta đau mà.. Hyuk ơi?

____________

[BONBIN] Muốn Em Nói YêuWhere stories live. Discover now