Chỉ cần là em

92 13 7
                                    


" Hyukie vừa gọi ta là "em" là em cơ màa??? Gọi lại xem "

" Làm gì có, nghe nhầm rồi "

" Auujsjsjsksks "

Hanbin phát ra cái âm thanh mà Hyuk không thể nào hiểu được chàng đang muốn nói cái gì, nhưng hắn đoán chắc đó là âm thanh giận dỗi nhưng không làm được gì hắn của chàng chăng? Có lẽ vậy, hắn thấy chàng thật đáng yêu, có khen chàng hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỉ lần đi chăng nữa thì hắn cũng không ngán, nếu chỉ được lựa chọn cả đời này chỉ được nói một cậu duy nhất với Hanbin có lẽ hắn nghĩ hắn sẽ chọn " Xinh đẹp của ta, em đáng yêu hệt như một thiên thần "

Rồi đột cái vẻ giận dỗi của Hanbin mà hắn đang đắm chìm đó đột nhiên lại chuyển thành đỏ mặt ngượng ngùng.

" Nói.. nói lại lần nữa đi "

" Nãy giờ ta có nói gì sao? "

" Hyukie vừa nói mà.. Hyukie nói.. " - Hanbin dừng lại, cúi đầu hơi thẹn mà tiếp " ngài nói " xinh đẹp của ta, em đáng yêu như một thiên thần"... "

Hyuk đơ người, não hắn như ngừng hoạt động, cả tế bào trong cơ thể hắn như không biết phải xử lí thế nào tại sao em lại nghe được? Ta vừa thốt ra chăng?

" Em là xinh đẹp của ta, Oh Hanbin. Ta thích em "

Dù sao em cũng đã nghe ta nói rồi, nói thêm lần nữa, có bị em từ chối ta cũng chẳng hối hận - Hắn nghĩ vậy rồi nhìn sâu vào mắt chàng, hắn thấy, hắn thấy rất rõ đôi mắt xinh đẹp của người làm hắn rung động đang ướm lệ, đôi mi dài cong vút đó đang nhuốm nước, nước chảy xuống mi dưới, làm nó khẽ nẩy lên, những giọt nước mắt đó của người hắn yêu, của người đầu tiên làm hắn rung động.. hắn thấy thật lạ, mặc dù biết là phải lau nước mắt, dỗ dành chàng nhưng hắn lại tỏ ra mê muội, hắn thấy chàng bây giờ kiều diễm biết bao. Đôi mắt bây giờ đã đỏ lên, bọng mắt đã có chút sưng, hắn biết hắn vẫn chưa thoả mãn khi thấy vẻ mặt này của chàng, nhưng hắn cũng lại đau lòng khi thấy Hanbin khóc

" Tại sao em lại khóc? Hửm? Em lớn rồi mà còn khóc nhè sao, nhìn ta này "

" Ngốc.. ngốc chết được.. ta không khóc, Hyukie mới khóc "

" Ừ, Hanbin đúng, là ta khóc, Hanbin chỉ đang bộc lộ thay cho cảm xúc của ta thôi. "

Lần đầu tiên có người nói với chàng lời yêu thương một cách thật lòng, chàng khóc, rồi lại bật cười chua xót, cớ vì sao hắn lại có cảm tình với thằng điếm như chàng, chàng không biết địa vị của hắn ở ngoài xã hội như thế nào nhưng chắc chắn, chàng chắc chắn một điều ràng chàng không xứng với hắn là điếm thì làm gì xứng được yêu
- Chính là vậy, là như vậy nên chàng cố chối bỏ cảm xúc lạ lẫm này của bản thân, cố gắng gạt hình bóng hắn đang cạy cửa trái tim chàng ra nhưng rồi có đôi tay ấm áp đến lạ ôm lấy bầu má chàng, liên tục lau nước mắt cho chàng, đôi tay di chuyển nhẹ nhàng mà lướt qua vùng má, mắt. Nó ấm áp đến tột cùng, không chỉ truyền hơi ấm qua vùng da tiếp xúc mà tất cả các giác quan, tế bào đều đang nhảy dựng lên, cánh cửa sắt kiên cố đang bọc lấy cảm xúc gọi là tình yêu đó đang dần nứt rạn, rồi một mồi lửa châm đến, hay là một trái bom? Nó biến thành một tấm màn che màu đen, rồi lại chuyển sang xám, chàng thấy hình bóng của hắn, tay hắn chạm vào tấm màn đó biến nó thành màu hồng, màu của tình yêu..chàng thấy hình dáng hắn, nắm lấy tay chàng ở bên kia tấm màn.

Thực tại, hắn cũng đang nắm lấm tay chàng, ngón tay đan xen vào nhau, nóng đến lạ. Một người đã quen với việc tiếp xúc da thịt như chàng mà lại có cảm xúc như lần đầu tiên thế này.. à, mình yêu rồi. Là yêu cái con người trước mặt này, chính là yêu.

" Ta kể em nghe điều em muốn biết nhé. Ta không còn cha mẹ, ta nghe người khác kể lại họ bị ám sát nhưng hỏi địa điểm họ chết ở đâu thì ai cũng lặng đi, la rầy ta. Họ hàng thì coi ta như người hầu trong nhà.. không còn thấp kém hơn cả người hầu, nên là con người ta ấy mà bây giờ rất khô khan cuộc đời ta chỉ toàn là bùn đất, chông gai mà thôi, ta nhiều lần tìm đến cái chết để giải thoát bản thân nhưng ta hèn nhát lắm, bởi lẽ dù sao cũng là thân thể của ta kia mà. Nên trong một lần giao đấu ta đã cố tình để cho đối thủ chém trúng ta.. ta nghĩ ta có thể chết rồi. Nhưng mà nó đau lắm, thanh kiếm đâm vào, nó cắt xé từng miếng thịt của ta, sâu lại càng sâu hơn, máu chảy dài thấm đẫm y phục, vì thế ta nghĩ ta chết đau đớn thế này thì thật tội cho ta quá, nên ta đã đánh ngất tên đó đi. Mà rồi cuối cùng ta cũng bị xử thua vì tên đó chỉ bì trầy xước và ngất thôi chứ ta thì bị đâm này. Và đấy ta tự xin nghỉ việc rồi dù chủ không muốn lắm, nhưng còn mặt mũi nào mà ở lại ha. Thấy sao? Cuộc đời của ta chỉ như vậy thôi, nhạt nhẽo ha? "

Hắn thấy Hanbin có đôi chút khó xử vì lời hắn nói nên hắn lảng sang chuyện khác. Khi hắn kể chuyện vẻ mặt hắn đều như đang suy tư về điều gì đó, nhưng khi kết thúc lại pha chút giọng đùa cợt, rồi híp mắt mà nhìn Hanbin

" Ở đâu? "

" Hửm? "

" Hyukie bị thương ở đâu.. "

Hanbin hỏi bằng giọng điệu lo lắng nhất có thể, chàng đã sốt sắng khi nghe hắn nói hắn bị đâm lắm rồi nhưng nhìn vẻ mặt của hắn chàng lại không nỡ ngắt lời nên cứ bồn chồn chờ hắn nói hết.

Mà phản ứng này của Hanbin cũng làm hắn buồn cười, thứ chàng tò mò là cuộc đời của hắn, nhưng bây giờ chàng lại lo cho vết thương của hắn.

Hắn cởi y phục, chỉ vào vết thương đang được băng bó một cách sơ sài ở bụng, máu bây giờ vẫn đang lan ra, có lẽ vết thương đang rách ra, chàng nghĩ nếu chàng bị thế này chắc chắn chàng sẽ khóc lóc suốt ngày vì đau.. thế mà.. cái tên này lại vừa cười hì hì, mặc kệ miệng vết thương hở ra, lại còn chọt chọt vào chỗ băng đang dính máu.

Chàng hết nhìn nỗi nữa rồi mà bỏ đi, Hyuk ngốc nghếch mà nhìn theo lưng chàng, lòng hắn đang tự hỏi chàng dùng cái vẻ mặt hằm hằm, chân dậm bịch bịch xuống sàn, hai tay nắm chặt lại là đang chuẩn bị đi đánh nhau với ai? Hắn nghĩ rồi định đi theo để xem có giúp gì được chàng không

" NGỒI XUỐNG "

Hanbin không quay đầu, vẫn đi và hét lên như ra lệnh làm hắn ngay lập tức ngồi thụp xuống, hắn thắc mắc cái dáng người nhỏ nhắn như mèo đó lấy đâu ra nội lực mà hét lớn như vậy..
Dù bị ra lệnh mà ta cũng thấy đáng yêu là sao nhỉ? Em rốt cuộc là thiên thần hay phù thủy mà khiến ta say mãi thế này hả mèo nhỏ? Mà.. dù là phù thủy thì ta nguyện uống thuốc, ăn táo mà em đưa cho ta. Dù em có nói rằng là kịch độc đi chăng nữa. Chỉ cần là em thôi.

_____
Simp👍 sắp end rồi nhá ✨

[BONBIN] Muốn Em Nói YêuWhere stories live. Discover now