Yêu đến điên dại.

483 27 0
                                    


" Thì đã làm sao chứ? Ta được ngắm nhìn em mà.

Thật gần, khuôn mặt em đang ở ngay đây, đôi tay đó đang chạm nơi khuôn mặt, lướt xuống vai, rồi dừng ngay ngực ta.

Ngay bây giờ, mắt em, em chỉ nhìn mỗi ta. Đôi mắt tuyệt đẹp ấy chỉ phản chiếu mỗi bóng hình ta mà thôi. Ngay đây, em ngồi trên đùi ta. Mùi hương của em thật khiến ta không dứt ra được.

Không biết em có biết không. Em có biết rằng ta đã phải lòng em rồi không? Em đã khiến ta điên dại thế này, em khiến ta từng giây từng phút tìm kiếm em trong vô vọng.

Ta ghen tị, ta muốn băm nát những gả giàu có ngạo mạn, béo ị kia. Vì đâu? Ta cũng muốn có tiền, ta muốn hằng ngày, ta muốn mỗi sáng thức dậy có em ở cạnh bên, ta muốn em nói với ta " chàng dậy rồi sao? " Mỗi ngày và mỗi ngày, ta muốn hôn em vào mỗi buổi sáng.

Ta đã cạn kiệt rồi, tiền bạc đã đốt hết rồi. Nhưng ta đâu nào hối hận, chỉ cần là em, chỉ cần em ở đó thôi. Nói ta nghe, em nói ta nghe ta phải làm gì để được gặp em? Tiền, ta biết.

Ta yêu em, ta yêu em, ta chỉ muốn được ở bên em, ta muốn nghe giọng của em đến phát điên, ta muốn, ta muốn cùng em đi dạo, muốn cùng em cười nói bất kể thời gian.

Ta yêu em, ta thật sự yêu em.

Ta đã kiếm được việc rồi, tiền từ công việc đó đem lại rất nhiều, chỉ một ngày làm đủ để ta bên em suốt cả ngày trời. Ta thích em, ta thích em bất kể em có biến thành thứ gì đi nữa, chỉ cần em mang hình dạng này biến thành thứ khác trước mặt ta thôi. Ta muốn em.

Ta biết ta ích kỉ. Em đâu thể là của riêng ta được.

Phải lòng một nam kĩ.. ta thật ngu ngốc. Nhưng hối hận ấy hả? Không đâu, gặp được em chính là điều hạnh phúc mà ta muốn tự hào khoe với cả thế giới.

Chính em, em đã khiến ta đắm chìm vào tình yêu mù quáng. Một chiếc vòng tay rẻ tiền ta tặng, thế mà em đã luôn đeo nó mỗi khi gặp ta.

Em cũng yêu ta phải không? Nói em yêu ta đi.

Em có nói như vậy với những gã khác không.. ta biết, ta biết ta thật ngu ngốc. Nhưng nói dối cũng được, nói em chỉ yêu mình ta thôi.

Ta yêu em, ta yêu em.

Xử lí mấy cái đó đâu là gì chứ? Ta có tiền, ta có thể gặp em. Nhưng em biết ta làm công việc này sẽ thế nào? Em có.. ghê tởm ta không?

Lúc đó hẳn em sẽ hét vào mặt ta là tên sát nhân, em sẽ ghê tởm ta.. chắc rồi, em sẽ ghê tởm ta. Nhưng em chỉ cần không biết thôi, em không biết là ổn rồi, em sẽ vẫn nói chuyện cùng ta, dùng ánh mắt chỉ chứa hình bóng ta mà nói chuyện cùng ta.

Ổn rồi, quyết định đúng đắn. "

Koo Bon Hyuk thật sự điên rồi, hắn tự trách rồi lại tự an ủi bản thân. Có lẽ gã nam kĩ đó đặc biệt lắm, đến mức hắn thà từ bỏ nhân tính để đổi lấy một giây gặp mặt cơ mà.

" Ta sẽ gặp em sớm thôi đợi ta. Đợi ta nhé. "

Nếu như hôm ấy, Koo Bon Hyuk không gặp gã đó, nêu hôm ấy Hyuk về nhà sớm hơn một chút, nêu hôm ấy hắn không tự tiện kết bạn với người khác, nếu hôm ấy hắn không vào kĩ viện, nếu hắn biết điểm dừng thì có lẽ cái chết sẽ từ từ mà đến với hắn, hắn sẽ sống bình thản như bao người khác. Không phải như bây giờ ...

[BONBIN] Muốn Em Nói YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ