Nói chuyện cùng ta đi

108 18 2
                                    

" Anh thật sự lạ lùng đấy Koo Bon Hyuk. "

" Lạ gì?" - Hyuk không rời mắt khỏi ly rượu trong ta mà hờ hững đáp lời Jihuyn

" Này nhé, anh biết rằng tôi biết tên anh, biết nghề nghiệp của anh. Lại mờ ám mà bắt chuyện. Anh thật sự không có gì muốn hỏi tôi à? Như là sao tôi biết anh chẳng hạn, hay là sao tôi lại dẫn anh vào đây. "

" Ừ, sao anh biết tôi? Sao anh dẫn tôi và đây? "

" Bí mật sẽ được bật mí vào một ngày đẹp trời ~~ "

" Ngày hôm nay không tệ "

" Ừm, không phải hôm nay "

" Anh thật sự thích chọc tức người ta ha? "

Jihuyn cười, rồi nhìn Hyuk một lúc, dụng giọng đùa cợt mà hỏi

" Lưu luyến người ta hả? Cứ nhìn mãi chỗ bục biểu diễn ấy. Lúc người ta biểu diễn, một giọt rượu cũng không động. Người đi rồi thì nốc như nốc nước vậy "
 
" Nghĩ sao thì nghĩ "

Thật khiến người khác khó chịu- Hyuk cau mày, hắn vừa muốn lại vừa không muốn phủ định rằng hắn muốn nhìn thấy chàng nam kĩ đó một lần nữa.

" Là anh nói đấy nhé, đi thôi "

" Đi đâu? "

" Anh nói mà, tôi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nên tôi chính là đang nghĩ anh tha thiết muốn gặp người ta chết đi được "

''... Rồi sao? "

" Một đêm, miễn phí cho anh và Hanbin "

" Bộ chàng ta không có khách sao? Muốn là vào được hả? "

" Không, tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh mà "

" Ý là sao? Ai anh cũng mồi chài kiểu này? "

" Nghĩ sao thì nghĩ ~ "

Chưa bao giờ Hyuk lại muốn giết một người lạ nhiều đến nhường này..

Hyuk đi theo Jihuyn qua tầng hai, ba rồi bốn. Hyuk thấy lạ bởi lúc nãy Jihuyn nói tầng hai, ba là của các kĩ nan, kĩ nữ tên này dẫn hắn lên tầng bốn làm gì

" Đi đâu đây? "

" Phòng của nam kĩ cao cấp phải đặc biệt hơn cả chứ. "

Nói rồi Jihuyn gõ cửa một căn phòng nhỏ, ở nơi cuối dãy hành lang, hắn nói lớn


" Hanbin à, trốn việc hả? "

Hanbin tìm thấy chút thanh thản,bình yên từ cây Shakuhachi đem lại nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nghe tiếng gọi chàng lấy tạm cái áo choàng kimono khoác tạm, áo mang màu đen tuyền dài đến hơn nữa đùi một chút, cách hông phia dưới độ 5 phân là dây để thắt lại mà Hanbin thì chính là kiểu người không thích người khác chờ đợi mình nên chàng vắt chéo, lồng một dây qua tạo thành nút thắt hờ hững, chàng mở cửa trước mặt là Jihuyn và.. một người lạ hoắc.

" Ồn ào gì vậy? "

" Hanbin à.. " Jihuyn bỗng chốc ngập ngừng, rồi đột nhiên cười một cách quỷ dị " cậu.. mặc thế này là cho tôi xem hả? "

[BONBIN] Muốn Em Nói YêuOnde as histórias ganham vida. Descobre agora