(?) Vì sao

754 83 17
                                    

Minh Nguyên đã đến sống cùng anh Thành từ lâu. Ở cùng anh, mất nhiều công nhiều sức của anh, nó cũng có da có thịt hơn một chút. Minh Nguyên hồi đó lúc nào cũng cứng cỏi và gai góc, bây giờ lại biết làm nũng và vòi vĩnh đôi chút rồi.

Anh Thành vẫn thế, như từ hồi ở đảo, vẫn cứ thích chăm bẵm nó như thế. Có những hôm ngồi tán gẫu đôi câu ba điều, Thành Huấn lại bĩu môi liếc xéo "Ái dồi ôi ái dồi ôi ghê thế cơ, chiều nấy chiều để."

Anh Thành cười, xoa mái đầu tròn xoe, nhét vào tay nó một múi bưởi đã được bóc vỏ bỏ hạt sạch bách "Linh tinh.".

Minh Nguyên buổi tối đi ngủ có gối đầu bằng tay chắc nịch mà ấm áp, sáng dậy có đồng hồ báo thức cao một mét tám gọi dậy, đi làm có người đưa đi, cơm ăn đủ ba bữa chính hai bữa xế hàng ngày.

Minh Nguyên biết nó được anh chiều. Và anh vẽ ra bao nhiêu cái bản vẽ hay may ra bao nhiêu bộ đồ rồi về nhà cũng chỉ để chiều chuộng mình nó mà thôi. Thằng Nguyên vì biết được anh chiều nên từ một con mèo đi lạc ngày nào bây giờ thành một con mèo hơi lười biếng mà con sang chảnh nữa kia. Có những hôm đi siêu thị, nó lại nhõng nhẽo đòi này đòi kia, đòi không được thì đương nhiên là dỗi. Đứng cạnh anh Thành ai chả thấy một con mèo líu lo vài câu chuyện như con chim non, nhưng hôm nào thấy nó lầm lũi để anh nắm cổ tay dắt đi thì tức là nó đang dỗi rồi.

Vì cái sự làm mình làm mẩy của con mèo trắng xinh nhà mình, thi thoảng anh Thành cũng phải tự buông ra một câu "Chiều quá hư rồi đấy nhé?!". Nhưng dù sao thì có chiều cũng là do anh chiều, nên có mắng mỏ gì thì cũng chỉ có mình anh được làm thế thôi.

Minh Nguyên ăn tốt ngủ tốt, không béo được lên nhưng da dẻ cũng hồng hào, tâm hồn thảnh thơi thì lại quay ra hỏi vài câu ngẩn ngơ như thế này: "Anh ơi, sao anh với em lại có thể yêu nhau được nhỉ?"

"Sao anh lại yêu em hở anh?"

Thế xong đã có lần câu chuyện xảy ra như này:

"Sao anh lại yêu em thế?" Thằng Nguyên nằm lăn lóc dưới tấm thảm trải sản màu xanh dương nhạt, vật lộn qua lại với mấy chiếc gối ôm một cách chán nản vì không được dùng điện thoại quá nhiều, nó tự dưng bộc ra một câu hỏi như thế.

Anh Thành sửa lại một nét chì trên bản vẽ dang dở, quay sang nhìn con mèo con lăn lóc rồi trả lời "Chắc tại vì em ngủ nhiều."

"Nhưng mà..." Thằng Nguyên bỗng dưng lật người dậy, trầm ngâm mất ba giây.

"Sao em?" Anh Thành tập trung vào bản vẽ, không nhìn được gương mặt nó lúc bấy giờ, nhưng vẫn là nghiệm ra một cái điềm gì đó ở đây.

"Nếu bây giờ em biến thành con gián thì anh có yêu em không?"

"Không, anh không thích gián tẹo nào." Anh Thành nhìn màn hình trước mặt nguệch xuống một nét dài rồi đơ cứng, trong lòng thổn thức không yên vì nhận ra vẫn chưa bấm nút lưu.

"Vậy ạ? Anh không thích gián ạ?" Thằng bé lầm bầm một câu rồi im lặng.

Cho đến khi anh Thành có thể thở phào với một bản vẽ còn nguyên vẹn sau khi khởi động lại máy, quay ra nhìn đã thấy thằng Nguyên ngủ lăn lóc trên sàn nhà. Chà, bữa nay không thấy kì kèo hỏi anh ơi anh xong chưa nữa, cũng không thấy vùng vằng đòi chơi game đến tận đêm khuya.

| JAYWON | 52hzWhere stories live. Discover now