(9) The prince of happiness

635 103 10
                                    

Sau ngày hôm ấy, mọi chuyện vỡ lở ra hết thành một mớ bòng bong.

Thằng Nguyên không đánh người ta, đúng thế. Nhưng chuyện nó bị đánh vì thầy Thành thì cả trường biết. Tất nhiên khi bị gọi lên điều tra về vụ này, đám con gái và cả thằng nhóc kia không thể nói ra rằng chúng nó vì thấy khó chịu việc thằng Nguyên cứ kè kè bên thầy Thành mà đánh nó được. Nhưng cả cái lớp ấy, có đứa nào lại không biết chuyện này đâu. Mà một lớp biết thì cả khối sẽ biết, cả khối biết thì đến cả trường biết. Nhưng vấn đề không nằm ở ai biết ai không, vấn đề ở chỗ từ câu chuyện ban đầu, mọi thứ mà chúng nó truyền tai nhau khác đi rất nhiều. Thằng Nguyên không thể ngăn người khác bàn tán về nó, cũng không thể đi nói với từng đứa rằng những điều chúng nó nói là sai sự thật, mà nó cũng không có cách nào để đính chính những câu chuyện bị xào nấu đi ấy cả. Vì nó đủ mệt rồi.

Nhưng câu chuyện còn đi xa hơn thế, khi nó bị đồn thổi ra đến ngoài trường học. Người dân sống trên đảo đa phần làm nghề chài lưới, ít khi tiếp xúc với những hệ tư tưởng mới, thứ duy nhất mà họ nghĩ về nó là một đứa trẻ hư hỏng, gia đình không ổn định, mẹ bỏ nhà đi, bố rượu chè. Họ nói nó là một đứa thất học, cần được giáo dục lại, nói rằng nó còn tí tuổi mà yêu đương nhăng nhít. Họ còn nói nó học hành không tới đâu mà đòi yêu anh, họ nói nó trèo cao ngã đau. Thằng Nguyên sau khi nghe tất cả những lời ấy bỗng dưng muốn oà khóc. Nó cố giữ cho đôi mắt nó lạnh tanh, vô cảm nhất có thể để kịp đến khi nó đi vào một góc khuất nào đấy không có người nhìn thấy.

Cuộc đời nó thì vẫn thế. Nó vẫn phải chạy vạy làm lụng cho đủ tiền học phí của nó và cả em nó. Ông bà nó già yếu chẳng làm được bao nhiêu, bố nó đi thuyền ngày đêm cũng chỉ đủ tiền sinh hàng ngày, còn tiền mẹ nó gửi về cũng đem đi trả nợ hết cả. Nhắc đến đây, bỗng dưng nó thấy nhớ mẹ. Nó nhớ những ngày nó còn được dỗ dành, cưng chiều như một hoàng tử bé. Nó nhớ cái nắng tháng sáu phủ trên mảnh vườn nhỏ trước nhà trồng đầu hoa lá, nhớ những cánh diều bay nhẹ nhàng không nặng trĩu suy tư. Bây giờ, khoảng sân trước nhà nó chỉ còn lại một bãi cỏ hoang mọc dại, còn nó từ lâu cũng chẳng đi thả diều.

Về anh Thành, anh có biết chuyện. Hôm anh biết, lúc đầu anh mắng nó, có vẻ rất giận vì nó không chịu nói cho anh biết nhưng rồi sau đó lại ngồi trầm ngâm cùng nó hết cả buổi. Nhưng nó nghĩ chính anh cũng không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Anh nói với nó rằng: "Chúng mình yêu nhau đâu phải là cái tội tình gì, em đâu cần phải lo lắng xem mọi người nghĩ gì hay nói gì về mình đâu.". Vì anh đủ trưởng thành để biết điều gì nên nghe, điều gì không nên nghe. Còn một đứa nhóc chưa trải qua nổi phần ba cuộc đời như nó thì lại không đủ cứng rắn để làm như vậy. Ở nhà thì nó vẫn chạy sang chỗ anh, nhưng ít hơn dạo trước. Còn ở trường thì nhất định nó không đứng gần anh dù vô tình hay cố tình. Nó không cho anh đưa nó đi học nữa, không cho anh chờ nó về, kể cả khi anh đứng lớp, nó còn không dám dơ tay phát biểu. Anh Thành biết nó suy nghĩ, cũng không làm khó nó hơn, mấy buổi sáng chỉ đứng ở cổng chào nó một câu rồi đạp xe đi trước, lúc tan tầm thì đứng ở đầu ngõ chờ nó về đến nơi rồi hai đứa cùng đi vào.

Bố nó cũng biết chuyện trên trường, bố nó biết rồi đánh nó, mắng nó đến chán thì lại thôi.

Nó ước rằng nó biết phải làm gì thay vì ngồi đây giống bây giờ.

| JAYWON | 52hzWhere stories live. Discover now