(3)

718 107 6
                                    

Mình chưa soát lỗi chính tả, xin lỗi mọi người nhiều.


Từ sau hôm ấy, Thành thấy anh thường xuyên gặp được Nguyên hơn, dù là ở trường hay ở nhà. Ở trường gặp nhiều hơn là do số tiết dạy của anh tăng lên nhiều hơn so với trước, Thành thường xuyên phải đứng lớp thay cho giáo viên chủ nhiệm. Còn ở nhà thì Nguyên ngoại trừ những lúc nó bận làm việc, nó đều tranh thủ chạy sang nhà anh chơi. Thi thoảng, Thành còn thấy thằng bé lưỡng lự không muốn về nữa. Thành nghĩ anh hiểu được lí do vì sao Nguyên không muốn về nhà, nhưng anh vẫn lấy làm vui vì ít nhất, nó chọn anh làm chỗ để nương tựa. Có hôm, nó chạy sang với đôi mắt đỏ sọng, chào một câu với chất giọng lạc hẳn đi rồi lầm lũi đi vào trong. Thành không dám hỏi nó có chuyện gì, chỉ lặng lẽ đi lấy bịch đồ ăn vặt vẫn cất trong vali và chiếc máy tính của mình ra, rủ Nguyên xem phim và coi như mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường.

Anh không thấy phiền, ngược lại, anh còn thấy vui. Thành vui vì có thể thân thiết với nó hơn trước, vui vì mình bỗng nhiên trở nên có ích cho ai đó, và cũng vui vì ở Nguyên, anh tìm thấy một cái gì rất thân, rất gần. Lúc đầu, anh tính đợt thực tập này chỉ kéo dài một tháng thôi, nhưng cuối cùng, Thành lại có ý định ở đây đến hai tháng. Có thể nói ấy là cách mà anh trốn tránh thực tại mà anh phải đối mặt, nhưng gần đây, anh lại có thêm vài lí do khác để cho phép bản thân mình ở lại đây lâu hơn.

Ở trên lớp, anh chẳng bao giờ thấy Nguyên nói chuyện, nhưng lúc ở nhà, Nguyên có nói. Nếu so với một thằng Nguyên lặng câm như hến ở trên lớp, ở ngoài tiệm tạp hoá thì Nguyên lúc xem phim, lúc ngồi chơi với anh là một đẳng cấp khác, nó nói nhiều hơn nhiều, nhưng dù sao với người khác thì nó nói vẫn ít hơn. Lúc Nguyên sang, anh vẫn hay cho nó nghịch này nghịch kia, cho nó xem mấy thứ đồ lạ lạ anh mang từ thành phố xuống, ấy là lúc nó hào hứng nhất. Những lúc như thế, nó trông như thể một con mèo hoang mang ánh nhìn khó hiểu với những thứ xung quanh. Thành thích nó trong cái bộ dạng như thế, nhưng đôi khi, trong lòng anh cũng lại thấy một cái gì đấy xót xa không thôi, đứa trẻ này, chẳng biết nó đã phải trải qua những chuyện gì nhỉ, nó rõ ràng xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn hiện tại.

Nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng, khỏi cần đoán cũng biết ai đến. Hôm nay, Nguyên đến với một vẻ mặt rất tươi tỉnh, giọng nó trong veo như tiếng chiếc chuông gió treo trên đầu cửa sổ:

"Anh Thành ăn tối chưa ạ?" Nó đứng ngoài cửa, ghé người vào hỏi. Nụ cười tươi tắn của nó làm Thành nhớ về những năm mười mấy của mình.

Nhìn lên đồng hồ, mới chỉ có sáu giờ, anh vừa kịp từ dưới nhà lên xong, ở đây ăn cơm sớm thật. Nhưng hôm nay Nguyên đến sớm hơn bình thường, anh chưa kịp tắm nữa.

"Anh ăn rồi, nhưng nay sang sớm thế?"

Nó lướt vào trong phòng thật tự nhiên, lôi ra từ sau lưng một chiếc đèn pin: "Đi chơi đi."

Chẳng cần hỏi thêm về chuyện sẽ đi đâu, Thành tặc lưỡi, gật đầu "Okay đi!" Rồi đi tìm quần áo "Nhưng đợi tí, anh tắm đã."

Nguyên gật đầu đáp lại, rồi nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc ghế gần bàn làm việc của anh. Trước khi bước vào nhà tắm, Thành còn nói vọng lại:

| JAYWON | 52hzWhere stories live. Discover now