(6) Em có muốn?

714 109 29
                                    


Cũng phải sau ba bốn năm rồi, Thành mới gặp lại Mai, hoặc nói đúng hơn là hai người mới thực sự có một đoạn hội thoại đúng nghĩa. Qua vài năm, trông Mai thật khác, khác ở mái tóc đã nhuộm sang màu đen tuyền, khác ở bộ quần áo cậu ấy mặc đã dịu dàng, nữ tính hơn, khác ở một đôi mắt dù trong veo cũng không thể giấu đi được những âu lo. Nhưng điệu cười của cậu ấy vẫn vẹn nguyên như cũ, Thành cảm nhận được điều ấy. Đó là cái nụ cười mà khi nhìn thấy nó, Thành bỗng dưng nhớ lại tất cả mọi thứ trong thời trẻ của mình. Vẫn là những buổi chiều nắng trên bờ hồ, là những lần bị mắng, là những hôm bỏ học, là tất cả.

"Thành, tớ vẫn thích Thành, vẫn yêu Thành nhiều lắm."

"Cậu nói gì thế?" Thành hỏi lại một câu lạ lẫm. Một câu hỏi không cần phải trả lời, vì Thành chỉ đang cố phủ nhận câu nói kia. "Vậy còn Mai với người kia thì sao...?"

"Chuyện ngày xưa mà, đã qua vài năm rồi, tớ không thể kể hết mọi thứ cho Thành nghe bây giờ. Nhưng Thành chờ tớ nhé, được không?" Sau đấy, cậu ấy nói thật nhiều về những dự định của bản thân, về chuyện cậu ấy sẽ học gì làm gì, khi nào sẽ trở về. Đó là một bản kế hoạch hoàn hảo, dành cho cậu ấy, không dành cho hai người.

"Mai bảo tớ chờ cậu sao? Vài năm trước cậu bỗng dưng nói thích người khác, yêu người khác, tớ chấp nhận để cậu đi theo tình yêu của cậu. Cho đến bây giờ, tớ chẳng biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tớ là kiểu người bảo đi thì đi bảo về thì về sao?"

"Không phải thế..." Mai ngập ngừng.

"Mai bảo tớ chờ Mai, vậy còn tớ? Ai chờ tớ bây giờ? Cậu bảo tớ chờ bao nhiêu lâu? Ba hay bốn năm? Rồi ba bốn năm sau, Mai bỗng dưng thấy thích một ai khác, thì Mai bảo tớ không phải chờ nữa à?"

Anh bỏ đi ngay sau đấy. Thành gọi xe ra cảng ngay. Nhưng dự báo thời tiết báo bão sắp vào đất liền, không có một chiếc tàu nào chạy. Thành ngồi trên cảng, nhìn ra mặt biển xám đen, chờ đợi một cơn mưa rơi xuống. Mong sao anh có thể quên đi quá khứ của mình. Thành ngồi chờ mất hai tiếng ở cảng, anh định sẽ bắt xe quay về thành phố, nhưng thành phố không còn ai đón chờ anh cả, còn ở ngoài đảo kia thì có. Nhìn vào đống túi to túi nhỏ trên tay mà anh mất gần một tiếng sáng nay để chọn lựa, lại nhìn vào hộp bánh nhỏ xách trên tay, Thành tiếp tục ngồi chờ. Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, anh lên một chiếc thuyền đánh cá từ đất liền trở về đảo.

Mặt biển mênh mông sóng, gió tấp mạnh vào mạn thuyền, Thành chỉ cảm thấy mình chạm chân đến đảo là một kì tích. Nhưng có lẽ với những người trên chiếc thuyền kia, việc đi qua một mặt biển sóng gào như thế là chuyện bình thường mà họ trải qua rất nhiều. Thành sợ, anh không muốn sau này phải lam lũ, vất vả như thế.

Về đến phòng trọ, anh vẫn đinh ninh là Nguyên sẽ không dại đến mức chạy lên đồi trong tiết trời thế này. Bỏ đống túi xuống, anh che tạm áo mưa chạy ào sang nhà Nguyên, anh định rủ nó sang để cho nó xem đống đồ anh vừa mua được cho nó.

"Lúc chiều anh Nguyên bị bố đánh, anh chạy đi đâu rồi ấy ạ. Em tưởng anh ấy ở chỗ anh chứ?"

Thành nghi hoặc nhìn cô bé, đơ ra một chút, sau đấy hỏi mượn thêm áo mưa rồi chạy vụt đi. Bình thường, nếu bị bố đánh, nó sẽ chạy sang chỗ anh ngay, nhưng hôm nay anh không có nhà, có lẽ nó không biết đi đâu ngoài lên đồi cả. Đúng như anh nghĩ, thằng Nguyên ở trên đồi. Nó gục ngủ trong góc chòi, mưa tại vào ướt hết người nó. Nhưng nhìn bộ dạng tươm tất của nó, có lẽ không phải vì bị đánh nó mới chạy lên đây.

| JAYWON | 52hzWhere stories live. Discover now