(8) The Guardian

574 95 8
                                    


Thật đúng là bao giờ cho đến ngày mai. Câu ngày mai của thằng Nguyên là mấy ngày sau anh Thành cũng chẳng rõ, chỉ biết nơi duy nhất anh gặp được nó là ở trên lớp, mà ngay cả trên lớp, trong giờ thì nó bận rộn làm bài, còn giờ ra chơi thì biến đâu mất dạng. Ban đầu, anh nghĩ nó chỉ bận rộn vì điều gì đấy thôi, nhưng cho đến ngày thứ bảy liền không hề nhìn thấy nó, anh mới phát hiện ra nó đang cố né anh.

Sáng ấy, mặt trời lên sớm hơn bình thường, trời lại trong không có nổi một gợn mây, hôm nay lại là một ngày nắng nóng. Từ sáng đến giờ, anh chẳng làm được gì nên hồn. Sáng sớm ghé qua chỗ Nguyên thì chỉ gặp bố em.

"Nó đi từ sớm rồi."

Thành mấp máy môi định hỏi thêm về thằng Nguyên mấy ngày nay nhưng rồi anh lại lóc cóc quay đầu xe về phía con dốc nhỏ dẫn xuống trục đường chính. Đi được nửa đường thì xe trượt mắt cá, nhìn đồng hồ sắp muộn, anh đành dắt bộ đến trường. Thành không biết vì sao mình lại thấy bực bội và khó chịu, đến mức anh nổi nóng với cả đám trẻ con trên lớp. Sáng nay Thành lặng lẽ bước vào lớp, ngồi xuống bàn, dở tài liệu trong cặp ra, từ đầu đến cuối, không thốt lên nổi một câu chào hay một chút cười. Lần đầu tiên chúng nó thấy anh bực bội chắc có lẽ đã bất ngờ lắm, vì từ lúc đi thực tập đến giờ, không có tiết nào anh lên lớp mà không mở bài kết bài bằng một tràng những câu đùa tầm phào hợp gu với đám học sinh cả.

Hết tiết, Thành lặng lẽ xách cặp đi về khu hiệu bộ, lướt ngang qua phòng tài vụ thì thấy bóng dáng ai quen quen đang ngồi bên trong.

Chị Luyên đang ngồi dùng bút chỉ chỏ vào một danh sách gì đó rất dài, còn Nguyên ngồi bên cạnh gật gù theo.

"Chỗ này, em có hồ sơ hộ nghèo nên được miễn hoàn toàn học phí, còn lại các chi phí khác thì em vẫn phải thanh toán."

"Vâng."

"Cũng gần hết kì học rồi, em nói với bố mẹ đóng tiền sớm để cô quyết toán nhé. Vả lại thì sang học kì sau, hồ sơ này của em hết hạn rồi, em phải chờ bên chính quyền thôi."

Anh thấy ngón tay nó miết qua miết lại trên tờ giấy dài dằng dặc những danh mục có lẽ là những khoản tiền cần đóng. Rồi nó gật đầu chào chị Luyên, lặng lẽ bước ra ngoài.

"Nguyên!"

Anh đứng phía bên phải cửa, còn nó bước ra thì đi về phía bên trái. Nghe thấy anh gọi, nó giật mình quay lại, nhìn thấy anh, nó cố vẽ ra một nụ cười:

"Anh Thành." Nó cúi nhẹ người rồi lại vội vàng quay lưng đi.

Thật khó hiểu, có đúng là anh với nó đang yêu nhau không nhỉ? Anh đuổi theo, nắm lấy cổ tay nó "Nguyên ra đây thầy nhờ chút việc." rồi lôi nó xuống phòng y tế.

Phòng y tế hôm nào cũng mở cửa, nhưng cô y tế thì thường không có ở đây mà ở dưới phòng tài vụ kia. Anh lôi nó vào rồi khép cánh cửa lại. Không vội tra khảo gì nó về mấy ngày qua hay cả về chuyện ngay vừa rồi, anh lôi trong chiếc cặp táp bằng da bóng bẩy của mình ra một túi bánh mì đã bẹp dí vì để lâu trong cặp.

"Sáng chưa ăn đúng không? Ăn đi." Suốt mấy ngày nay, ngày nào ghé qua nhà nó, anh cũng đều chỉ gặp bố hoặc em thằng Nguyên, và lần nào, hai người đó cũng nói rằng Nguyên đã ra ngoài từ sớm rồi. Đoán chừng nó chưa ăn sáng, anh lại ghé qua chỗ cô bán hàng ở đầu ngõ, hôm thì mua xôi, hôm thì mua bánh, nhưng chẳng hôm nào anh gặp được nó đủ dài để đưa đồ ăn cho nó.

| JAYWON | 52hzDonde viven las historias. Descúbrelo ahora