II.(12) Trả hết cho em

663 102 27
                                    

Đồng hồ trên tay vừa chỉ tám giờ tối, thành phố đã lên đèn từ lâu. Minh Nguyên lẻn ra ngoài nhân lúc không ai để ý, không khí trong phòng kia ngột ngạt quá đỗi, nó chịu không nổi. Từ tầng thượng của khách sạn nhìn xuống, có thể thấy cả thành phố đang bận rộn, nó thắc mắc những đốm sáng nhấp nháy ở dưới kia, không biết người ta đang làm gì, rồi nó lại vu vơ nghĩ về chương trình ngày hôm nay.

Anh Thành đến đài phát thanh từ rất sớm mặc dù quần áo, đầu tóc của anh dường như đã được chuẩn bị tươm tất hết cả. Anh ngồi một trên chiếc sofa làm bằng da tỉ mỉ, nhàn nhã đọc lại kịch bản và nhâm nhi ly cà phê quen thuộc trong tay, có vẻ anh không biết nó sẽ làm việc cùng anh hôm nay. Hoặc là anh biết, nhưng việc ấy cũng chẳng phải mối bận tâm của anh, vì làm việc với ai mà chả như nhau.

"Đây rồi Minh Nguyên đến rồi, tranh thủ vào ngồi chuyện trò gì trước đi tí nữa làm việc cho dễ em." Chị trưởng phòng vẫy tay nó đi vào, nó cũng không còn cách nào khác.

Phòng chờ trong đài phát thanh thực ra chỉ được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm kính cách âm, nó bẽn lẽn mở cửa rồi cúi chào "Em chào anh ạ?"

Anh Thành rời mắt khỏi tờ kịch bản của mình, khẽ ngẩng đầu lên nhìn nó. Anh gật đầu rồi mỉm cười một cái thật nhẹ "Chào em. "

Sao lúc nào anh ấy cũng nhẹ nhàng và lịch sự như thế?

Thằng Nguyên bối rối đôi chút "Em là Minh Nguyên, là phát thanh viên của đài, chút nữa dẫn chương trình của anh đấy ạ."

Anh gật nhẹ rồi vẫy nó vào "Ừ anh biết rồi, lâu rồi không gặp, dạo này em sao rồi?"

"Ô thế là Trung Thành biết Minh Nguyên từ trước rồi à?" Chị trưởng phòng bưng vào hai cốc cà phê, ngạc nhiên hỏi.

"Dạ có biết qua qua ạ." Nó đón lấy hai chiếc cốc giấy từ tay chị rồi quay vào.

Chị dùng tay dúi nhẹ vào vai nó "Thế sao mày không nói sớm để chị đỡ phải vất vả như thế?"

Đây không phải lần đầu tiên nó gặp khách mời. Chương trình mỗi tuần một số, mỗi tuần một khách mời khác nhau, tuần nào nó cũng sẽ gặp ai đó. Thông thường, nó sẽ ngồi trò chuyện với khách mời hôm đó một chút rồi mới làm việc, nhưng hôm nay thì nó đúng là chẳng có gì để nói, hoặc thực ra trong lòng nó có một đống câu hỏi nhưng lại chẳng dám hỏi câu nào. "Bây giờ anh với em đọc thử trước kịch bản, chút nữa có gì còn xử lí được."

"Ừ, đợi anh một chút, anh đọc qua đã, sắp xong rồi."

Nó ngồi đợi trong im lặng.

Hôm nay anh mặc bộ âu phục màu đen tuyền từ đầu đến chân, không có thêm kiểu cách hay chi tiết gì đặc biệt, duy có chiếc kẹp trên cà vạt vẫn lệch và chiếc nhẫn trên tay trái anh thì vẫn ở đấy. Nhưng hôm nay nó mới biết, anh bị cận rồi, vì nó thấy anh đeo chiếc kính giọng kim loại không có vẻ gì là ăn khớp với bộ đồ của anh cả, thi thoảng anh còn phải bỏ kính ra, dụi dụi lại mắt rồi tiếp tục đọc.

Bỗng dưng anh ngẩng lên nhìn nó. Thằng Nguyên vội vã đưa mắt về chiếc bình hoa đặt bên cạnh, thẹn thùng như thể nó vừa bị ai bắt gặp làm việc xấu.

| JAYWON | 52hzWhere stories live. Discover now