II.(11) Nothing left

600 94 21
                                    

Hình như hôm nay, Nguyên đã nhìn thấy anh ấy. Chỉ là một cái lướt qua nhau thật nhẹ nhàng, mà chính nó cũng không rõ đó có phải là anh ấy thật hay không.

Nhưng nếu là thật thì phải nói sao nhỉ, anh Thành sau sáu năm, gương mặt vẫn y nguyên cái nét nghiêm túc nhưng lịch sự kiểu quý ông như vậy, chỉ khác chỗ trên người anh không còn là những chiếc áo sơ mi kẻ sọc năng động, hay chiếc quần kaki màu gỗ thông vàng nắng nữa, cũng không còn đôi giày thể thao màu trắng tinh mà chỉ có bộ âu phục cùng chiếc cà vạt đứng đắn, đôi giày da bóng loáng và chiếc cặp táp nhỏ anh xách bên người. Anh lướt nhẹ qua cánh cửa gỗ của quán cà phê làm chiếc chuông rung lên một hồi, hướng về chiếc xe ô tô đậu gần đó rồi đi thẳng.

Thằng Nguyên đứng trước quầy, tần ngần nhìn ra đường, nơi chỉ còn lại mấy chiếc lá vàng bay.

"Bạn ơi?" Cô bé nhân viên xua tay gọi một hồi.

Nó giật mình quay ra, tiếp tục với tờ menu trên tay "À, đây đợi mình chút."

"Ừ ừ không sao cậu cứ order đi." Cô bé cười cười rồi nhấn cái gì trên máy tính "Cái anh vừa vào đẹp ghê á cậu, cậu mải nhìn người ta đúng không?"

Minh Nguyên chăm chú vào tờ menu, không dám ngẩng đầu lên thừa nhận "Mình nhìn giống người quen thôi ấy mà."

"Quen là đúng rồi, chắc cậu thấy anh ấy trên báo rồi chứ gì? Ảnh vừa đẹp vừa giỏi ghê á cậu, cậu có xem Hoa hậu hoà bình thế giới không? Bộ váy của cô Hoa hậu á, là ảnh thiết kế đấy."

"Cho mình thêm hai cà phê đá."

"Oke cậu." Cô bé nhập vào máy tính rồi lại tiếp tục nói trong khi chờ Nguyên gọi đồ tiếp "Anh này học thiết kế cùng trường mình nè, trước mình ba khoá, cơ mà nổi tiếng lắm đó, còn làm giảng viên bên trường Mĩ thuật nữa. Mỗi tội, bông có chậu rồi, rầu ghê á cậu."

Nguyên mỉm cười, ậm ừ một hai câu, gọi thêm vài món nữa rồi quay về bàn ngồi đợi.

Không bất ngờ lắm, chỉ có điều, anh không làm thầy giáo nữa rồi.

Sáu năm, mọi thứ thay đổi nhiều. Hồi ấy, thằng Nguyên đỗ đại học, nhưng nó không học, vì bố mẹ nó không có tiền. Nó muốn xin đi theo tàu đánh cá, nhưng với cái mặt non choẹt và thân hình gầy gộc của nó, không ai muốn thuê nó cả. Cuối cùng, chật vật lên xuống, nó xin vào làm phát thanh viên trên đảo, mỗi ngày đọc vài bản tin, thi thoảng phải đọc bản dự báo thời tiết đột xuất, thời gian còn lại, nó chạy việc vặt, có gì làm nấy, cũng đủ ăn đủ sống.

Bố nó vẫn đi thuyền, mẹ nó thì về nhà cũng mới được một năm. Mọi thứ không thay đổi là bao nhiêu, có có đầu tháng sáu vừa rồi, bỗng nhiên nó nhận được thông báo điều lên đài trung ương làm việc. Thằng Nguyên không biết lí do nó bị điều đi là gì, vì suốt sáu năm nay, ngày nào nó cũng đọc vài bản tin, chẳng có gì đặc biệt hay nổi trội, vả lại chỉ có nó và một cô tầm tuổi mẹ nó làm phát thanh viên ở đấy, điều nó đi thì làm gì còn ai.

"Bên đài trung ương họ muốn cháu lên, cô không rõ, nhưng đi thử xem sao, cơ hội tốt mà."

Ngày ấy nó định từ chối đi, nhưng nó lại nhận ra rằng nó làm gì có cơ hội từ chối vì đó là mệnh lệnh. Dù gì, cái Minh cũng đến tuổi lên đại học, nó là con gái, nó phải học đại học, kiếm lấy cái nghề thì mới được, đâu như thằng Nguyên, đàn ông con trai, không làm cái này thì làm cái kia, lăn lộn đủ chỗ, ra tiền là được. Có khó khăn mấy, nó cũng phải lo cho em nó vào đại học đàng hoàng, thế nên nó quyết định rời đảo.

| JAYWON | 52hzOnde as histórias ganham vida. Descobre agora