(4) Phạm Trung Thành

720 93 13
                                    


Không giống với em gái mình, tôi không phải là một đứa trẻ giỏi giang, vượt trội gì cho lắm. Hồi đi học, có nhiều đứa lân la ra hỏi han tôi vài điều đại loại như kiểu "Chắc là cậu có tài xế đưa đi học hả?" hay "Đồ của cậu chắc đắt lắm...", nhưng tôi luôn trả lời một câu không đáp ứng được sự mong chờ của chúng nó. Tôi đi học bằng xe đạp, một cái xe đạp trông cũng ngầu lòi ra phết, và hơi cao cấp một tí thôi, quần áo tôi do mẹ mua, chính tôi cũng không rõ nguồn gốc của chúng, đồ đạc, mọi thứ lúc đi học đều là mẹ mua hết.

Tôi ý thức được về sự ảnh hưởng của bố mẹ mình. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn dính líu gì nhiều đến chuyện ấy cả. Thi thoảng tôi còn gắt lên khi đám bạn hỏi về gia đình mình quá nhiều.

Tôi luôn vi phạm. Nhưng chỉ đối với bố mẹ, họ hàng tôi thôi. Thầy cô, bạn bè và mọi người luôn nhìn tôi như một đứa trẻ hoạt bát, năng nổ và phóng khoáng. Tôi chơi bóng, học vẽ vời, làm bất cứ cái gì tôi thích, rồi khi nào có dịp thì lại xổ hết ra cho mọi người xem. Thi thoảng, hoặc rất thường xuyên, tôi bỏ lớp trốn đi chơi cùng bạn, có khi tối muộn mới chịu về nhà. Không một ai bên ngoài nói tôi hư hỏng cả. Nhưng mọi người trong nhà thì lại cho rằng tôi đúng là như vậy. Thật đáng buồn.

Nhưng cái ngày trẻ trung non nớt, ngày mà nhiệt huyết còn sục sôi, dâng trào thì dăm ba câu nói ấy chẳng thể ngăn tôi làm cái gì tôi thích. Tôi vẫn bỏ học đi chơi, vẫn về muộn, vẫn học vẽ, học đàn hát, nhảy nhót. Nhưng ấy cũng chỉ là cái thời vô lo vô nghĩ thôi. Bước vào lớp mười hai, có lẽ tôi chẳng còn gì khi ấy cả. Kể cả tôi có là một đứa lắm khi hành động như mặc kệ cuộc đời đi nữa, tôi chưa bao giờ muốn cuộc đời mình là những ngày mưu sinh kiếm sống cả, tôi muốn một cuộc đời tốt đẹp theo kiểu của riêng tôi. Vậy nên tôi bắt đầu nghiêm túc học hành. Nhưng chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng ra được lớp mười hai lại là quãng thời gian khó khăn đến như thế. Tôi mông lung đứng giữa cuộc đời, khi ấy, tôi chẳng còn nghĩ gì đến những đam mê, nhiệt huyết của tôi nữa, rồi bỗng dưng, tôi tự hỏi, mình giỏi nhất ở cái gì nhỉ? Mình muốn cái gì nhất? Tôi thích vẽ, nhưng sơ sơ thôi, không thể đem em đi kiếm tiền được, nên tôi không học vẽ. Tôi thích nhảy, nhưng có lẽ tôi không thể nhảy cả đời được đâu. Tôi cũng thích chơi, nhưng cái này thì...

Và ấy là lần đầu tiên trong đời, tôi chịu ngoan ngoãn chấp thuận một điều gì đấy bố mẹ đưa ra mà không cần bất cứ điều kiện nào hay phải cãi nhau gì đó.

Và tôi sẽ tôi một thầy giáo à?

Ừm có lẽ vậy.

Chỉ cần biết cuộc sống của tôi sẽ ổn.

_

Trong số những đám bạn suốt ngày lân la đến hỏi chuyện tôi, chỉ có Mai, cô bạn ngồi ngay bên cạnh tôi, là chẳng bao giờ hỏi tôi điều gì về gia đình tôi cả. Cậu ấy cũng hoạt bát các thứ, giống tôi. Chúng tôi thân nhau khá nhanh, từ ngày vào cấp hai, cho đến tận khi lên cấp ba.

Mái tóc cậu ấy hơi phớt nâu, là cái màu nâu tự nhiên chứ không phải đi nhuộm. Vậy mà vẫn có lần Mai bị giám thị tra hỏi vì tội nhuộm tóc. Hai người đã kì kéo qua lại, Mai vẫn luôn khẳng định chắc nịch rằng tóc cậu ấy vỗn dĩ như thế trong khi thầy giám thị liên tục yêu cầu cậu ấy đi nhuộm lại. Vậy mà cậu ấy gan góc đến mức không thèm đi nhuộm đen, mặc kệ thầy giáo lần nào gặp cũng tra hỏi, nhưng rồi hỏi mãi cũng thôi, sự gan góc của cậu ấy thắng.

| JAYWON | 52hzWhere stories live. Discover now