Chương 52: Hoa mân côi của tôi chính là Tần Vị Ký.

642 41 1
                                    

Trở về khách sạn, Tiểu Trần đưa cho tôi một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng.

Tôi nhíu mày, nhưng không đưa tay ra cầm: "Sao lại là màu hồng?"

Tiểu Trần đặt bình lên bàn của tôi: "Có lẽ thầy Tần đang ví anh như tiểu cô nương mà dỗ dành."

Mặt tôi hơi đỏ lên, mắt nhòe đi vì xấu hổ, tôi với tay vặn mở nắp bình.

Sau khi mở ra, tôi phát hiện sủi cảo bên trong đều là màu hồng.

Tiểu Trần liếc nhìn và cười thầm.

Tôi vội vàng lấy tay che kín bình giữ nhiệt, trừng mắt nhìn cô ấy: "Nhìn cái gì? Về phòng ngủ đi!"

"Vậy anh cứ từ từ mà ăn." Tiểu Trần cười gật đầu: "Cảm nhận tình yêu của thầy Tần."

Tôi lườm và cô ấy nhanh chóng rời khỏi phòng tôi.

Nhìn mấy cái sủi cảo màu hồng kia tôi đỏ cả mặt, xấu hổ không nói nên lời.

Tôi ôm sủi cảo ngồi trên sô pha, chậm rãi ăn, mặc dù không có khẩu vị nhưng tôi cũng ăn hết từng chiếc sủi cảo.

Vị chua ngọt từ từ đan xen trong đáy lòng, càng ăn càng buồn, tôi thẫn thờ ngồi trên sô pha ôm bình giữ nhiệt trong lòng.

Lẽ ra tôi phải dỗ anh ấy, nhưng tại sao anh ấy lại dành cả thời gian để dỗ dành tôi.

Tôi nhấc điện thoại, do dự một lúc rồi gửi cho Tần Vị Ký một tin nhắn WeChat.

【Sủi cảo rất ngon. 】

Sau khi lo lắng một lúc, Tần Vị Ký gửi lại một tin: 【Ừm. 】

Tôi lại càng lo hơn...

Tiến độ quay phim gần đây rất chậm, có lẽ là sự hiểu ngầm giữa các diễn viên vẫn còn đang thiếu và rất nhiều diễn viên đều rất vất vả để cố mà quay.

Những cảnh của Lý Đồng đều quay rất mượt, nhưng tới khi đối diễn với tôi cậu ta lại bắt đầu giở trò. Cậu ta sẽ không bao giờ dừng cho đến khi quay đi quay lại bốn năm lần. Tôi vốn dĩ là quá lười để quản cậu ta, nhưng việc liên tục bị treo lên treo xuống chính là bức chết người lớn tuổi như tôi.

"Ánh mắt của Tiểu Tạ rất tốt. Lý Đồng đứng vào chỗ bức tranh mới vẽ đi, vẽ lại bức khác."

Lý Đồng nhướn mày khiêu khích tôi.

Tiểu Trần chạy tới đưa cốc nước cho tôi: "Muốn nghỉ một chút không?"

Tôi lắc đầu, nhận lấy nước, cười nhìn về phía Lý Đồng: "Mặc dù đóng phim nhiều năm nhưng mỗi lần được đạo diễn khen tôi cũng có chút xấu hổ, tôi chưa từng có đãi ngộ như thế này ."

Tiểu Trần liếc nhìn tôi và mỉm cười trả lời: "Kỹ năng diễn xuất của anh Tạ được khen là lẽ đương nhiên."

Tôi phất tay với Tiểu Trần, nhìn Lý Đồng với đôi mắt mang theo ý cười: "Diễn viên có giỏi đến đâu cũng không thể có mỗi cảnh diễn xuất sắc được. Có lẽ đạo diễn Vương buộc phải hạ thấp yêu cầu của của mình, hoặc ông ấy là cố ý khen tôi để giảm đả kích với một số diễn viên nào đó chăng?"

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ NămWhere stories live. Discover now