Chương 16: Trái tim rỗng tuếch, liền không nhiễm bụi.

1K 63 3
                                    


Tôi chưa từng hỏi Tần Vị Ký tại sao anh lại muốn ly hôn với tôi. Tôi không muốn ly hôn liền dùng tự sát ép buộc anh.

Tôi chưa từng hỏi Tần Vị Ký tại sao anh ấy không muốn tôi đóng vai An Đường. Nếu muốn vai diễn này tôi liền dùng dư luận ép buộc anh.

Tôi là một người như vậy, làm thế nào Tần Vị Ký có thể chịu đựng yêu liền ba năm.

Khi Giang Lăng tới đón, tôi đứng tựa vào cửa, chẳng dám đi vào nghe Tần Vị Ký cùng người ở bên trong đang nói cái gì.

"Làm sao vậy?"

Tôi ngẩng đầu, như một đứa trẻ làm sai điều gì đó, chỉ chỉ vào cửa: "Họ đang thảo luận bên trong. . ."

Giang Lăng nhíu mày: "Cổ họng bị làm sao?"

"Khàn ."

Giang Lăng không vui lắm: "Tao đi vào chào bọn họ một tiếng."

Tôi kéo Giang Lăng, lắc lắc đầu: "Có Tần ca ở đây, vai diễn này hẳn là ổn. . ."

"Vậy mày đợi ở cửa làm gì? Tao dẫn mày đi ăn chút gì đi."

Tôi mím môi: "Tao chờ một lát đã."

Giang Lăng kéo tay tôi chuẩn bị rời đi: "Còn chờ cái gì? Còn chưa đủ nể mặt? Sao từ đầu không nói vậy đi. Mày đang yên ổn ở nước ngoài cớ gì lại sống chết kéo về. Gọi về còn bắt casting, casting xong lại đắn đo suy nghĩ con mẹ gì, chúng ta không diễn nữa."

Không biết Giang Lăng từ đâu đã ôm cục tức, rất tức giận, giọng nói như là đang cố ý để bên trong nghe được.

Tôi buồn cười vừa định rời đi cùng cậu ấy, Chu Không liền bước ra.

"Ồn ào cái gì?" Chu Không liếc mắt nhìn Giang Lăng: "Sao cậu lại tới đây?"

Giang Lăng không nhịn được muốn đi vào: "Để tôi xem bọn họ là nhà đầu tư nào, cho tôi mở rộng tầm mắt, ánh mắt xảo quyệt như thế sau này khẳng định tôi cũng chẳng thể quay phim bọn họ đầu tư được."

"Đừng làm loạn." Chu Không kéo Giang Lăng lại: "Nếu không tôi liền gọi nhờ Chu tổng đến quản cậu."

Tôi thậm chí còn không cố ngăn Giang Lăng lại, tâm tình cậu ấy hôm nay không tốt, nhưng làm việc rất có chừng mực.

"Ông còn biết tôi sợ hắn, có bản lĩnh thì làm cho hắn phong sát tôi đi."

"Có phải cậu học theo cái tính phách lối của Tạ Dao Ngâm rồi không?"

Tôi oan uổng, tôi học theo Giang Lăng còn tạm được.

Tôi tiến lên kéo Giang Lăng: "Được rồi Giang Lăng, Tần ca còn ở bên trong, chúng ta đừng gây chuyện."

Giang Lăng nén giận, kéo tôi đi.

Lên xe, Giang Lăng nhìn sắc mặt tôi không tốt, liền mở điều hòa ý bảo tôi ngủ một giấc.

Tôi rất mệt nên cũng nhắm mắt tựa ra sau.

Bất tri bất giác, thật sự chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Giang Lăng đã lái đến bãi đậu xe.

"Chỗ nào rồi?"

"Nhà tao, mày cứ ở đây hai ngày đi."

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhМесто, где живут истории. Откройте их для себя