Chương 74: Em muốn anh Tần ôm...

998 53 2
                                    

Có lẽ chuyến này tôi không nên đi.

Cũng không nên tìm hiểu tại sao kẻ ác lại làm điều ác. Họ có thể đưa ra lý chính đáng nào đây?

Bài viết đó gần như dùng những từ ngữ thô tục nhất để miêu tả Giang Lăng như một gái điếm say mê làm bồn chứa.

Tôi thiết nghĩ rằng ít gì nó cũng phải là tội giết cha mới có thể viết ra được như thế.

Hóa ra chỉ là do ghen ghét và đố kỵ mà thôi.

"Tôi thực sự biết mình đã sai..." Hắn ta khóc lên: "Các anh không thể kiện tôi... nhà tôi rất khó khăn, không có khả năng bồi thường... Hơn nữa, nếu các anh kiện tôi, nhà trường chắc chắn sẽ đuổi học tôi... Cuộc đời tôi sẽ bị hủy hoại..."

Tôi cong ngón trỏ gõ nhẹ lên đùi, cười khẽ một tiếng rồi chậm rãi nói: "Có vẻ như trường đại học của cậu không dạy được cho cậu cách làm người lớn. Nếu kiến ​​thức đã không dạy được thì hãy để pháp luật lo đi."

Tôi không muốn nói thêm gì với cậu nữa, nhìn qua Tần Vị Ký và nói: "Đi thôi, anh Tần."

Tần Vị Ký gật đầu.

"Tôi có thể hủy hoại Giang Lăng thì cũng có thể hủy hoại cả anh." Hắn ta đột nhiên hung ác nhìn tôi, đúng như những gì mà tôi tưởng tượng: "Mấy bài như thế tôi muốn viết bao nhiêu cũng được."

Tôi nhìn hắn ta và bình tĩnh nói: "Vậy thì tốt quá, cậu cứ viết đi. Chờ cậu ra tù thì tôi sẽ kiện cậu tiếp. Cậu viết lần nào tôi kiện lần đó."

"Các anh muốn ép chết tôi? Các anh chính là muốn ép chết tôi?!" Sắc mặt của hắn trở nên cực kì đáng sợ, đứng dậy hét vào mặt tôi rồi tiện tay ném luôn cốc cà phê trên bàn về phía tôi.

Tần Vị Ký là người đầu tiên phản ứng, vươn tay chắn ngang trước mặt tôi. Tôi vội vàng cúi đầu, tuy không bị cốc đập phải nhưng cũng bị cà phê bắn tung tóe khắp người.

Tôi nhấc tay lên và dùng tay áo lau vết cà phê đang dính trên mặt.

Tần Vị Ký mím môi, lạnh lùng nhìn người trước mặt, lời nói vừa gay gắt vừa tàn nhẫn: "Cậu Triệu, cậu nên tìm luật sư càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận hòa giải." Tần Vị Ký nhíu mày lấy khăn giấy trên bàn cúi đầu lau cà phê trên người cho tôi rồi dắt tôi ra ngoài.

Đến cửa, anh đột nhiên dừng lại và quay người lại nói: "Đương nhiên, nếu cậu cảm thấy không gánh nổi hậu quả thì cũng có thể tự sát."

Người kia kinh hãi nhìn Tần Vị Ký, thần sắc trên mặt dần dần bị tuyệt vọng nhấn chìm.

Tôi nhìn qua gò má kiên quyết của anh, rõ ràng là khi bước vào anh còn nói là sợ tôi sẽ mất kiểm soát, kết quả người mất kiểm soát trước lại là chính anh...

Tôi khẽ thở dài, ngột ngạt đến không thở nổi: "Nếu cậu ta ghi âm lại thì sao?"

Lông mày Tần Vị Ký vẫn hơi nhíu lại, nhìn thấy bộ quần áo trắng tinh của tôi đã lấm lem đầy vệt nâu: "Không sao, loại người này sẽ không tìm chết, lên xe thay bộ đồ khác được không?"

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now