Chương 18: Nhìn xem ai có thể hôn ngươi được?

819 52 1
                                    


Chu Lận cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, công việc của Giang Lăng cũng đã khôi phục bình thường, không còn phải liên tục làm việc thâu đêm suốt sáng.

Mà lần này Giang Lăng dường như không làm sao điều chỉnh lại được, trong mắt luôn hiện rõ vẻ mệt mỏi, chán chường.

Liền xin nghỉ một tuần, nói về nhà chăm sóc ba mẹ.

Tôi cũng thuận lợi tiến vào tổ.

Tựa hồ bị nhiễm tâm trạng của Giang Lăng, tâm tình tôi từ lúc vào đoàn cũng không được tốt lắm.

Tần Vị Ký bận bịu công việc, lịch quay gần đây không có vai nên vẫn chưa tiến tổ.

Tôi lên tiếng chào hỏi nam diễn viên đóng vai Hứa Thừa, và đi dạo quanh thị trấn Thanh Đàm Cổ, chỗ này không tính là một nơi nghèo nàn, trái lại còn rất đẹp .

Trước khi vào tổ tôi đã nhuộm lại tóc, khi Chu Không thấy ông ấy liền sững sờ một lúc, sờ sờ đầu tôi rồi thở dài.

Tôi nghĩ, ông đại khái nhìn thấy An Đường trong tôi.

Cảnh đầu tiên là quay những dấu hôn trên cổ An Đường bị người trên trấn nhìn thấy, liền chĩa mũi dùi cay độc vào người.

Không khó lắm, nhưng phải có những xung đột tình cảm.

Chuyên gia trang điểm loay hoay trên mặt và cổ tôi hơn hai tiếng, Chu Không đều không hài lòng.

" Cái hickey này quá giả, đây rốt cuộc là nụ hôn của Hứa Giang hay của con muỗi?" Chu Không nhíu mày khó chịu: "Kêu ai đó hôn một cái đi."

Tôi ngẩn người, không có phản bác.

Chuyên gia trang điểm nhanh tay tẩy trang cổ, tôi nghe Chu Không nói: "Nhìn xem ai có thể hôn ngươi được?"

Tôi chẳng quan tâm: "Ai cũng được."

"Ai có kinh nghiệm thì đến đây."

Tôi tựa lưng vào ghế, ngửa cổ ra sau, khoe cần cổ thon dài trước mặt mọi người.

Nhưng đợi một hồi cũng không thấy ai đến.

"Người đâu?!" Chu Không hét lên.

Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không dám tiến lên: "Đạo diễn Chu, đừng làm khó chúng tôi, ai dám hôn Tạ lão sư đâu?"

"Một đám oắt con vô dụng." Chu Không tức giận lầm bầm.

Tôi buồn cười nhìn Chu Không: "Nếu không thì ngài tự mình tới đi."

Chu Không lạnh nhạt liếc tôi một cái, hướng về phía nhân viên: "Đi gọi Tần Vị Ký, bảo hắn qua đây gấp."

Tôi vội vàng ngồi thẳng người, hận không thể tự hôn mình một cái: "Chu lão sư, để con tự nhéo một cái đi."

Chu Không thấy tôi chuẩn bị vươn tay, vội vã đánh rớt tay tôi: "Nhéo cái gì mà nhéo? Nhìn ngươi uất ức thành cái dạng gì, sau này mấy người còn có cảnh hôn, cảnh giường chiếu, ngươi cũng tự làm?"

Mọi người trong phim trường nín cười, mặt tôi đều đỏ ửng.

Tôi liền lành làm gáo, vỡ làm muôi: "Một là người tự hôn, hai là con tự nhéo. Nếu người dám gọi Tần ca qua đây còn liền chết cho người xem."

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ NămWhere stories live. Discover now