Chương 76: Hoàn chính văn.

1.3K 77 29
                                    

Trước đây, tôi từng nghĩ rằng trầm cảm là một căn bệnh rất tao nhã.

Nhưng từ này sử dụng quả thực không đúng, làm sao có căn bệnh nào gọi là tao nhã đây?

Khi đó tôi không hiểu, chỉ nghe người khác nói về bệnh trầm cảm và các vấn đề tương tự, tôi cảm thấy nó chẳng có gì quan trọng.

Nếu người trẻ mà không có một chút trầm cảm, lo âu thì làm sao dám nhận mình trẻ.

Bệnh này không đau cũng chẳng ngứa, vậy làm sao có thể coi là bệnh?

Đợi đến khi tự mình mắc phải, tôi nhận ra rằng đây có lẽ là một căn bệnh tồi tệ nhất.

Tôi nghĩ bất quá nó chỉ là chứng mất ngủ và lo lắng, cũng không phải là triệu chứng mà mình chưa từng mắc phải trước đây.

Nhưng tôi đã lầm.

Đó là một loại tàn phá tâm lý.

Như một cây thuốc phiện, gặm nhấm từng chút dục vọng của mình. Nếu mất đi dục vọng thì liệu con người có còn là người hay không?

Tôi dần dần chuyển từ cảm giác chán nản sang cảm giác thấy mình vô dụng.

Tôi đã từng là một đỉnh lưu, đây không phải là một điều xấu xa gì cả, đây chính là niềm vinh hạnh của tôi.

Tôi đã đứng đó, tia sáng tập trung vào tôi, tôi đã thề cực kỳ kiêu ngạo, tôi nói rằng mình sẽ tồn tại cùng với Thanh Phong và sống xứng với vinh quang của mình.

Có vẻ như mới vừa xảy ra hôm qua.

Tôi không phải vì thế mà hối hận, mà là tôi căm hận nó.

Nơi này, giết người không chớp mắt.

Bọn họ giết Giang Lăng chính là mạng sống, bọn họ giết tôi chính là *sơ tâm.

*sơ tâm: niềm tin, đam mê ban đầu.

Vì thế, tôi luôn cảm thấy bất lực và tuyệt vọng không kể ngày đêm.

Tôi tích cực phối hợp điều trị, không biết có hiệu quả hay không, chỉ muốn làm cho Tần Vị Ký yên tâm.

Anh gần như bỏ hết công việc để đi cùng tôi, thỉnh thoảng ra ngoài mua vài cuốn sách để tôi đọc cho đỡ chán.

Tôi nhìn cuốn "Nhật ký mèo cười" trên tay, dù đây không phải lúc để suy nghĩ nhiều nhưng cũng không đến nổi phải đọc mấy loại văn học thiếu nhi này phải không?

Tôi cắn môi nói: "Anh Tần, sao anh không mua cuốn "Truyện cổ Andersen" cho em?"

Anh cười: "Anh sợ nhìn thấy nàng tiên cá chết em sẽ đau lòng."

Tôi chống cằm đọc "Nhật ký mèo cười" suốt cả buổi sáng. Đến trưa Tần Vị Ký về, mở cửa ra thì thấy tôi khóc nức nở, vứt đống khăn giấy xuống sàn.

Tần Vị Ký sửng sốt: "Cục cưng, đây không phải là mèo cười sao? Sao em lại khóc?"

Môi tôi méo xệt, nước mắt trào ra: "Con chó lạp xưởng chết rồi... còn con mèo vằn cũng không tìm được..."

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon