Chương 19: Em thật sự không biết hôn?

1K 61 3
                                    


Sau khi Tần Vị Ký đến, cả trường quay đều trở nên căng thẳng.

Số lần tôi NG nhiều hơn, Chu Không chẳng buồn cho tôi một chút mặt mũi cứ thế mà chửi bới: "Tạ Dao Ngâm! Ai câu hồn ngươi mất rồi?! Tự banh mắt ra mà nhìn là ngươi đang diễn cái dạng gì?!"

Mọi người ở phim trường cũng ôm bụng cười vang.

"Makeup dặm lại đi."

Mồ hôi trên trán làm nhòe đi lớp trang điểm của tôi, chị makeup vội chạy lên lau mồ hôi, phủ thêm một lớp phấn.

Tôi nóng nảy làm nũng: "Chị ơi, chị dặm ít thôi, phấn càng dày em càng dễ ra mồ hôi."

Tôi, một người ba mươi tuổi gọi con bé là chị nhưng có vẻ không khả quan lắm.

Chị makeup đỏ mặt: "Cảm giác Tần lão sư đến, cậu vui vẻ hơn rất nhiều."

Tôi cười cười, nói nhỏ: "Em sợ Tần lão sư nhìn đống phấn trên mặt em như này lại thấy phản cảm."

"Không đâu." Chị makeup mỉm cười.

Quay cả buổi sáng, quần áo tôi đã thấm đẫm mồ hôi.

Giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ chạy về khách sạn tắm sơ qua, lúc trở lại phim trường mọi người cũng vừa bắt đầu ăn cơm.

Trợ lý sản xuất thấy tôi đến liền đưa hộp cơm cho tôi: "Anh Tạ, tôi có để lại cho cậu một phần."

Tôi xua xua tay, trời nóng quá nên cũng chẳng thấy đói: "Tôi không ăn, cảm ơn."

"Cơm ở phim trường không hợp khẩu vị thì để tôi gọi người ra ngoài mua cho cậu ha?"

Tôi cười cười: "Không có đoàn nào đặt cơm sang hơn anh đâu, chỉ là giờ tôi không muốn ăn cho lắm."

Việc đặt cơm cho đoàn phim điện ảnh được xem như một món mồi béo bở đối với ê-kíp, khấu trừ chi phí cũng đã có thể kiếm mấy trăm ngàn USD.

Mà Chu Không tìm người vẫn là phúc hậu, cơm hộp cho đoàn phim đều chi rất hào phóng

"Vậy sau này cậu có muốn ăn cái gì thì nói với tôi, tôi đặt riêng giúp cậu."

Tôi gật đầu: "Được."

Đang nói chuyện, liền thấy Tần Vị Ký đứng cách đó không xa nhìn về bên này.

"Anh Tần."

Tần Vị Ký thu tầm mắt: "Em mới đi đâu?"

"Về khách sạn tắm."

"Ăn cơm chưa?"

Tôi dừng một chút, mỉm cười: "Em đến muộn, cơm đã phát hết rồi."

Trợ lý sản xuất kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Hả????"

Tôi hướng cậu ta nháy mắt một cái.

Tần Vị Ký nhíu mày: "Trợ lý em đâu?"

Tôi cúi thấp đầu: "Chưa kịp tìm."

"Vậy bình thường ăn cơm thế nào? Đều cùng người trong đoàn đi lĩnh cơm hộp?"

Trợ lý sản xuất cuống lên: "Đương nhiên không phải như thế đâu Tần lão sư, chúng tôi đều sẽ đặc biệt đem đến cho Tạ lão sư."

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin