Chương 10: Một khi anh hung dữ, tôi liền cảm thấy mình đã sai.

1.1K 74 0
                                    

Ở Anh, mỗi ngày tôi đều trải qua cuộc sống mơ mơ màng màng.

Người Anh nổi tiếng là kiêu ngạo và tôi vốn không có ý định ở lại đây quá lâu. Khoảng một thời gian sau đó một vụ nổ súng đã xảy ra ở trung tâm Newcastle, làm chết hàng chục người, đa số là người Ả Rập.

Tôi nhìn thấy những tín đồ Cơ đốc giáo mặc đồ đen cầm Kinh thánh và cầu nguyện cho các linh hồn này.

Họ hy vọng rằng Chúa có thể cứu thế giới thoát khỏi cái ác, để những người đã chết trên thế giới này được giải thoát khỏi mọi tội lỗi, và có thể yên nghỉ trên nước thiên đàng.

Về sinh mệnh mà nói, không thể bảo là không trân trọng được.

Tôi lại đột nhiên thích nơi này. Nếu có một ngày tôi chết ở đây, các tín hữu, linh mục sẽ cầu nguyện cho tôi. Liệu Chúa có thương xót và khoan dung cho tôi?

Nơi này không ai biết đến tôi, dù sao cũng tốt hơn việc bản thân còn sống hay chết đều bị treo lủng lẳng ở trên mạng bị người đời dị nghị .

Thật đơn giản.

Nhưng tôi vẫn muốn gặp lại Tần tiên sinh của tôi.

Tôi không về thẳng Bắc Kinh mà trở về quê trước.

Đi tàu xe mệt mỏi, tôi trốn về căn hộ nhỏ mà mình mua được ngủ hết một ngày. Sáng sớm hôm sau liền bắt xe đến nghĩa trang, đi tảo mộ.

Đã năm năm tôi không đến thăm mẹ. Trước kia đều có Tần Vị Ký đi cùng, về sau nếu chỉ đến một mình thì chẳng biết giải thích sao với mẹ, nên vẫn là không dám đến.

Giờ nghĩ lại, mẹ là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này, năm năm qua con trai độc nhất không về thăm bà vì muốn che giấu tình cảm của mình, quả thật là bất hiếu.

"Tạ tiên sinh, đã lâu không gặp."

Người quản lý đưa cho tôi một cái nón, mẹ vốn không thích tôi nhuộm tóc, tôi mà đem quả đầu vàng chói này đi gặp bà, bà chắc sẽ giận lắm.

"Tôi ra nước ngoài công tác, cảm ơn ông đã chăm lo giúp tôi những năm qua."

Người quản lý mĩm cười, dẫn đường cho tôi: "Tần tiên sinh mấy năm qua đều tới."

Tôi dừng một chút: "Anh Tần đã đến?"

Người quản lý gật đầu: "Mỗi lần đến đều ở lại rất lâu, tôi cũng hỏi qua tại sao cậu không đi cùng, anh ta nói công việc cậu rất bận."

Tôi không nói thêm gì nữa, người quản lý cũng rời đi.

Tôi bước đến trước bia mộ của mẹ, đặt bó hoa xuống, tâm trạng đột nhiên không biết là vui hay buồn.

Muốn nói gì đó, nhưng lại đờ ra không thể mở miệng.

Mẹ tôi đã mất cách đây hơn mười năm. Dáng người, gương mặt, giọng nói tôi đã bắt đầu không còn nhớ rõ.

Con người thật vô tình, máu mủ ruột rà cũng không ngăn nổi dòng chảy của thời gian.

Huống hồ khi còn sống bà vốn đã không thích chụp ảnh, nên xót lại cũng chẳng được mấy tấm.

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora