Chương 35: Có phải rất không tử tế?

733 50 2
                                    

Tôi đã đọc tài liệu mà Hà Nam Tuyền gửi. MC rất nổi tiếng, nội dung phỏng vấn thì linh hoạt nhưng các câu hỏi tương đối sắc bén và có quá nhiều câu liên quan đến nhận định của bản thân.

Hà Nam Tuyền đã nhắc nhở tôi cả nghìn lần là trong khi phỏng vấn tôi phải khéo léo hơn khi trả lời các câu hỏi, cho dù nó vô nghĩa cũng không sao, miễn là khán giả không nhìn ra vấn đề là được.

Hà Nam Tuyền hiểu tôi rất rõ, đó cũng chính là lý do tại sao trước đây anh chưa bao giờ nhận những thông cáo như vậy cho tôi. Anh ấy có thể giữ mối quan hệ ôn hòa với người khác, nhưng tôi rất khó khéo léo trong mấy chủ đề đưa ra quan điểm riêng này.

Hôm nay tuyết lại rơi, tuyết ở phía nam khác với tuyết ở phía bắc. Tuyết ở phía nam rất nhẹ nhàng êm ả, nhưng tuyết ở phía bắc luôn mang lại cảm giác bi thương. Tôi lại có chút nhớ, muốn đến thăm Tử Cấm Thành rồi.

Tình cờ là buổi phỏng vấn được lên lịch vào ngày hôm nay vì vậy Hà Nam Tuyền đến đón tôi.

"Anh Tuyền." Tôi mở cửa, nhiệt độ trong xe vừa phải.

"Cậu đã ăn sáng chưa?"

Tôi tháo khẩu trang xuống, tựa vào ghế, có chút buồn ngủ nhắm mắt lại: "Em ăn rồi."

"Cậu..." Hắn liếc ta một cái: "Tối hôm qua ngủ không ngon?"

Tôi xoa xoa mi tâm: "Đừng nói nữa, Giang Lăng ở nhà nuôi một tiểu tổ tông. Em từ đầu đã khó ngủ, hiện giờ buổi tối càng không ngủ được, tới sáng mới có thể chợp mắt một lát."

"Mèo?"

Tôi gật đầu.

"Anh nhớ cậu rất sợ mèo?"

Tôi trố mắt: "Sao anh biết?"

"Có lần cậu và Vị Ký gặp mèo hoang ở Phong Hoa cậu đã sợ hãi trốn sau lưng cậu ta. Sau đó, Vị Ký nhờ anh tìm người đưa tất cả mèo hoang trong khu đó đến trạm cứu hộ."

Tôi sửng sốt một lúc, lắc đầu cười: "Cái thói quen không nói mà làm của anh Tần thật sự cần phải sửa."

Tôi nhớ lần đó, khi tôi nhìn thấy mèo hoang hoảng sợ trốn sau lưng Tần Vị Ký. Sau khi về nhà, tôi cảm thấy rất mất mặt nên đã náo loạn với anh một hồi. Tôi trách không phải anh đòi ra ngoài ăn thì đã không gặp mèo hoang.

Nỗi sợ mèo của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, nó cũng giống như một số người sợ chuột, sợ nhện hay thú dữ.

"Tiểu Tạ, ngày nào cậu cũng ngủ không ngon, có cần anh tìm nhà giúp cậu không?"

"Quên đi." Tôi xua tay: "Giang Lăng biết em bỏ con trai nó lại tự mình bỏ trốn, cậu ta sẽ vội vàng quay về."

"Cậu cũng không thể vĩnh viễn ở đây với Giang Lăng đi?"

"Ừ." Tôi nhàn nhạt đáp: "Một thời gian nữa, Giang Lăng nói sẽ chuyển nhượng một căn nhà của cậu ấy cho em, em đỡ phải chạy khắp Bắc Kinh tìm một căn phù hợp.

"Vậy cũng được." Hà Nam Tuyền liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu: "Kỳ thực cũng không cần tốn tiền như vậy, nếu cậu muốn thì Vị Ký cũng có thể sang tên ở Phong Hoa cho cậu."

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ NămМесто, где живут истории. Откройте их для себя