Chương 64: Không thể để anh ấy chờ đợi vô ích được.

762 50 2
                                    

Khi đến gặp bố mẹ của Tần Vị Ký, tôi vẫn lễ phép chuẩn bị quà, nhưng không còn cẩn thận chọn lựa như trước vì sợ không thể lấy ra được.

Tôi luôn đối với nơi này là tránh còn không kịp, nhưng vẫn bước vào.

Tâm lý của tôi đã rất khác so với vài năm trước, khi đứng ở cửa tôi đã cảm thấy mình bình tĩnh hơn...

Tôi gần như không nhớ nổi tại sao lần đầu tới đây tôi lại căng thẳng như vậy, tại sao lại nấn ná lâu đến như thế, kéo Tần Vị Ký không dám tiến vào.

Người mở cửa là mẹ của Tần Vị Ký.

Gia đình họ chưa bao giờ thuê bảo mẫu hay lao công tạm thời, người ta nói rằng mẹ của anh Tần không thích điều này và cảm thấy điều đó như đang bóc lột sức lao động vậy.

Đạo đức giả của thành phần trí thức, khá là đúng.

Bà ấy nhìn tôi, vẫn mỉm cười đàng hoàng: "Tiểu Tạ, vào đi."

Tôi gật đầu bước vào. Người bên trong nghe thấy động tĩnh liền hỏi: "Tiểu Tạ tới đấy à?"

Tôi trả lời: "Không quấy rầy bác, có phải không?"

Giáo sư Tần đang chơi hoa bên ban công và quay lại nhìn tôi.

"Không hề." Ông ấy cười: "Mấy năm không gặp, đứa nhỏ này vẫn đẹp như hoa."

"Quá khen." Tôi thực sự không muốn thể hiện kỹ năng xã giao của mình, trên mặt cũng không cười nhiều mấy.

Mẹ Tần cười nói: "Con ngồi nói chuyện đi, bác cắt chút hoa quả cho con."

Tôi ngồi đối diện với giáo sư Tần, tôi không tiếp xúc nhiều với người lớn tuổi, cách cư xử với ba mẹ Tần Vị Ký như người trong giới có vẻ khá thiếu tôn trọng, nên tôi chỉ có thể kính cẩn ngồi xuống, không biết phải nói cái gì.

"Gần đây công việc của anh có bận lắm không?"

Tôi gật đầu: "Con bay khắp nơi và có rất ít thời gian ở Bắc Kinh".

"Nghe nói anh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất?"

Tôi mỉm cười nhẹ và nói: "Đó là may mắn."

"Người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng giải Thanh Phong không phải may mắn là có thể có được, tôi tin anh có thực lực."

Tôi sửng sốt: "Cảm ơn giáo sư Tần."

"Thật nhẹ nhõm khi thấy sự nghiệp của anh phát triển tốt như vậy. Khi anh sang Anh, tôi luôn lo lắng về kế sinh nhai của anh sau này".

Tôi không nhịn được cười: "Quả thực, nếu không trở về con thực sự không biết mình sẽ sống như thế nào."

"Anh và Vị Ký làm hòa khi nào?"

Tôi ngẩng đầu nhìn giáo sư Tần đang xoay tách trà trong tay: "Sau khi về nước, con với anh Tần quay chung một bộ phim."

"Đó là lý do tại sao tôi luôn không thích Vị Ký với tư cách là một diễn viên." Ông ấy ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt có chút sắc bén dưới vẻ mặt tốt bụng: "Diễn viên các anh quá dễ vì diễn sinh tình."

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhWhere stories live. Discover now