Chương 12: Đã lâu không gặp, Tần ca.

944 47 3
                                    

An Đường chính là vì tôi mà sinh, vậy còn ai thích hợp với vai này hơn tôi?

Đổi thành mấy năm trước, kịch bản An Đường chỉ cần đặt trước mặt, không cần thử vai, mọi người đều cầu tôi đóng, nhưng thật sự tôi gánh không nổi.

Cơ mà lần này đúng người, đúng thời điểm.

Chưa kể ánh mắt cay độc lúc ấy của Chu Không khó trách tôi không mai danh ẩn tích, nhưng rồi ông lại muốn tìm tôi về.

Tôi nhất định phải giành được bộ này.

Kể cả có mười Tề Liễm Dụ, tôi cũng phải giành chắc được vai này.

Chu lão sư liên lạc hẹn tôi mai gặp vài nhà đầu tư.

Chu lão sư nói mấy người này đều vừa ý Tề Liễm Dụ, tuy tôi quay lại màn ảnh và kết hợp với Tần Vị Ký sau khi ly hôn đã là rất phô trương, nhưng rất khó để bảo đảm khán giả sẽ ngồi kín phòng vé.

Tôi là nhân tố không ổn định, những doanh nhân kia đương nhiên phải chọn người cầm chắc lợi nhuận cho họ.

Cuối cùng tôi cũng biết tại sao mình luôn bị căm ghét trong suốt những năm còn hoạt động, thậm chí đã không biết bao vai diễn bị tôi đoạt lấy xong lại hủy hoại bởi chính cái kỹ năng diễn xuất kém cỏi của bản thân.

Trước buổi hẹn, tôi cố ý liên hệ nhà tạo mẫu cũ xử lý quả đầu vàng chói của mình.

Vì sự nghiệp diễn xuất, trước giờ tôi chưa từng biến tấu gì trên mái tóc của mình. Việc đầu tiên ra nước ngoài tôi làm chính là nhuộm tóc. Mới lần đầu cũng có hơi ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa nhưng lâu dần cũng lười để ý.

Daniel chỉnh lại cho tôi một chút, thoạt nhìn đã ra hình dạng con người.

"Trông cậu thật giống một tiểu hoàng tử bị nhốt trong lâu đài."

Tôi có chút buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở cố ngóc đầu dậy xem một chút, lui vòng nhiều năm như vậy đã không quen được người khác tạo kiểu cho như này.

"Tôi giống như đang ở trong một thành nhỏ hẻo lánh và nghèo nàn, không phải hợp lý hơn hay sao?"

"Với gương mặt này của cậu mà đặt vào nơi đó, đến xương cốt cũng sớm bị người ta hủy nát rồi đi."

Tôi khẽ gật đầu, đứng dậy: "Vậy thì tốt."

Daniel dừng một chút: "Vì sao lại trở về?"

Tôi khẽ cười: "Để ai đó xé nát xương mình."

"Chậc chậc chậc". Anh ta ghét bỏ liếc tôi một cái: "Cậu cứ vẫy vùng là được."

Tôi thi bằng lái muộn, cũng chẳng thích lái xe, ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy cũng chưa mua chiếc xe nào.

Lại vào một năm sinh nhật nào đó, Tần Vị Ký tặng tôi một chiếc xe thể thao, tôi lái qua cũng chưa đến năm lần.

Vì để ngừa ngày mai tiêu đề đầu bản tin là tai nạn xe hơi của Tạ Dao Ngâm, tôi đã nhờ Daniel đưa tôi đến khách sạn đã hẹn trước.

Đội mũ, đeo khẩu trang tôi cúi đầu đi về phía khách sạn.

Khách sạn này rất nhiều minh tinh ra vào, không biết có bao nhiêu paparazzi đang thập thò núp lùm đâu đó.

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ NămWhere stories live. Discover now