Phiên ngoại đặc biệt: Tạ lớn và Tạ nhỏ (3)

3.2K 342 48
                                    

"Nếu đây là mơ thì hãy xin em ở lại bên anh thêm chút nữa."

Anh nói với tôi như vậy.

-

Chẳng biết từ bao giờ đến cả nằm mơ cũng là chuyện xa xỉ đối với hắn, mà trong cơn mơ có hình bóng của Hứa Nguyện lại càng là xa xỉ của xa xỉ.

Hắn nhớ da diết đôi tay ấm áp kia, nhớ đôi mắt đen láy dịu dàng, hắn vô cùng sợ gương mặt mà mình ngày đêm nhung nhớ dần mơ hồ trong trí nhớ rồi cuối cùng hoá hư không.

Mà Hứa Nguyện sau khi chết sẽ hoá thành ngôi sao trên bầu trời. Nếu không có ánh sao – hắn thậm chí còn chẳng nhìn thấy được ánh sáng, phải sống lay lắt hối hận qua những năm tháng dài vô tận.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt mà tim hắn đập nhanh đến mức trĩu nặng.

Hắn dõi theo người thanh niên ấy đưa tay ra sờ lên má mình và khoé môi người nọ cong lên:

"Không phải là mơ đâu tiên sinh."

Một nụ hôn khe khẽ như chuồn chuồn thoáng qua trên mặt nước, người thanh niên thẹn thùng đỏ mặt, quá rõ ràng cậu không quen lắm với cách hôn để chứng minh như thế này.

"Là em đây. Em đang đứng trước mặt tiên sinh này, tiên sinh có cảm nhận được nhiệt độ của em không?"

Cậu mỉm cười ôn hoà, trong ánh mắt tràn đầy những dịu dàng.

-

Tiên sinh ôm tôi thật chặt.

Miệng anh vẫn cứ nỉ non câu "Cảm ơn em.", tôi cảm thấy cổ có hơi ươn ướt, rồi chợt nghe thấy tiếng lí nhí thì thầm của anh:

"Anh yêu em, vợ ơi. Lần này dù có chết anh cũng sẽ không để em đi đâu hết."

Giọng điệu anh vừa nghiêm túc lại vừa cũng hoang mang: "

"Chỉ cần em... ở yên trong vòng tay anh. Dù chỉ một khắc dịu dàng xa xỉ thôi cũng được."

Đồ ngốc này.

Trái tim tôi đau nhói.

Anh đang nói gì thế kia.

Nhưng trước khi tôi mở miệng hỏi anh thì khóa cửa bên ngoài lại kêu lạch cạch.

-

"Hứa Nguyện, dép của tôi em để đâu rồi?"

Giọng của "tiên sinh" vang lên ở ngoài kia, nghe bình tĩnh song lại có đôi chút bối rối.

Tiếng bước chân kia càng lúc càng gần.

Cuối cùng dừng lại ngay ngoài cửa nhà tắm.

Cửa bị đẩy ra.

Không khí chung quanh bỗng tĩnh lặng rất lâu.

Tôi đối diện với ánh mắt vừa phẫn nộ vừa bất ngờ của "tiên sinh" qua bả vai tiên sinh đang ôm lấy tôi.

Hai mắt anh đen sẫm như một vũng nước đọng, "chiếc mặt nạ" anh vẫn luôn đeo trên mặt dường như cuối cùng cũng không thể kiểm soát được mà nứt ra một khe nhỏ.

Ngay cả trong tình huống này, anh vẫn ép mình không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào mà mình không nên có, luôn kiêu ngạo và lạnh lùng như thế:

"Hứa nguyện. Anh ta là ai?"

Tiên sinh đang ôm tôi buông tay xoay người lại, lúc vừa đối mặt hai người nhìn nhau sững sờ một lúc, đôi tay buông thõng bên hông khẽ vặn xoắn ống quần, tôi quan sát được rõ ràng những hành động quen thuộc của người đàn ông này, trong lòng đặt ra rất nhiều nghi vấn.

Nhưng tiên sinh đứng cạnh tôi đã nhanh chóng phản ứng trước, anh lập tức nở một nụ cười không chê vào đâu được rồi vươn tay phải ra:

"Lần đầu gặp mặt. Tôi là chồng của Hứa Nguyện, Tạ Thời Vũ."

"Tiên sinh" phía đối diện dường như cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi nữa, anh cất giọng ngang ngạnh chứa đầy giận dữ:

"Cái đéo, ông đây mới là chồng của Hứa Nguyện.!" Nói xong ánh mắt anh dời đến chỗ tôi, có hung tợn, còn có cảm xúc cực kỳ phức tạp bên trong: "Hứa Nguyện, em mọc lên từ đất à, còn không mau qua đây!"

Tiên sinh bên cạnh bắt lấy tay tôi, giọng anh trầm thấp tựa như đang trấn an: "Đừng sợ!"

Kế đó anh nhếch môi nhìn vào đôi mắt đã hơi đo đỏ của "tiên sinh", rồi dùng âm thanh chẳng lớn cũng chẳng nhỏ mà nhận xét: "Chó sủa to như thế thì cũng chả cắn được ai đâu nhỉ."

"Vợ à. Anh nhớ em nhớ em nhiều lắm, em sẽ không buông tay anh ra đâu, đúng không em?" Tiên sinh ịn lên má tôi một nụ hôn, nói với tôi những điều ấy.

Tôi ngó thấy "tiên sinh" đối diện đã siết chặt nắm tay cất bước đến chỗ này mà ngây ngốc gật đầu.

"Thời Vũ?" Tôi ngập ngừng thử hỏi.

"Là anh đây." Tiên sinh nhìn tôi chăm chú, sau đó anh đưa tay ra bắt lấy nắm đấm đang lao vụt tới.

Anh quay đầu lại, dùng ánh mắt sắc bén đầy uy hiếp gằn từng chữ:

"Mày vừa phải thôi."

"Cái thứ ngu xuẩn."

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ