Phần 1

14.7K 865 621
                                    

1.

Tôi chết rồi.

Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là, chắc sẽ chẳng có ai dọn xác cho mình đâu.

Tôi đang lơ lửng trên không trung chờ Hắc Bạch Vô Thường hoặc quỷ sai tới mang tôi đi, tôi tranh thủ đến nhìn thi thể mình một lần.

Người nằm trên mặt đất rất gầy, cổ và mặt đều bị máu bắn lên, nhuộm thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen không dài cũng không ngắn dính sát vào bên tai còn vương đầy máu ấm, trở thành một chùm dính nhớp, trông không đẹp chút nào, mặt hơi nghiêng qua một bên, lộ ra đôi mắt ảm đạm không còn ánh sáng, nhìn có chút đáng thương.

Mấy tên bắt cóc vây xung quanh đang mắng um lên, miệng liên tục kêu đệch mẹ thật chứ, ai biết vừa động tới có cái mà tên này đã chết rồi, tiền cũng chẳng có, một đám mất kiên nhẫn đang sốt sắng vì thứ bỏ mạng nằm kia.

Tôi ngây người lơ lửng bên cạnh thi thể của mình, bỗng nhớ tới hôm nay còn chưa kịp nấu xong cơm đã bị trói đến đây, chồng tôi tối nay hẳn là mang theo bụng đói tới nhặt xác cho tôi.

Cũng có thể là đến xác của tôi cũng không chịu nhặt.

Nhưng cái chết này của tôi ngoài việc giúp bọn xã hội đen mang đi tống tiền hoặc làm việc xấu, thì đối với chồng tôi hay là trong lời những người khác, đều là chuyện tốt.

Đều là chuyện rất rất tốt.

2.

Thật đáng mừng, vô cùng đáng mừng.

3.

Bởi vì chồng tôi không yêu tôi.

Gia đình cũng hắt hủi tôi.

Đừng hiểu lầm, không có máu chó đến vậy đâu, ít nhất trong mắt tôi là thế, duy chỉ có một việc máu chó nhất chính là.

4.

Người chồng mà tôi yêu nhất. Anh lại coi tôi như thế thân.

Ừ thì, vẫn có hơi máu chó một chút.

5.

"Xin hỏi có phải người nhà Hứa Nguyện không? Có thể ghé qua ký tên được không? Đây là bệnh viện Phương Bình, Hứa Nguyện được xác nhận đã tử vong."

Lúc nhận được cuộc gọi này, Tạ Thời Vũ đang tổ chức sinh nhật cho Triều Niên.

Đứa con nhỏ của Triều gia - Triều Niên mừng sinh nhật thứ 21, bạn bè tụ họp lại với nhau tặng đủ mọi loại quà cùng mọi lời chúc mừng cho nhóc con ngây thơ đáng yêu ấy, tia nến lung linh cháy trong ánh sáng vừa tắt ngúm của đèn phòng.

Tạ Thời Vũ xưa nay lạnh nhạt bấy giờ trên mặt đã cong lên nụ cười dịu dàng, đẹp trai đến cực điểm, mang món quà tốt nhất tặng cho Triều Niên.

Triều Niên trông rất hứng khởi, mà cũng thật sự là vậy, ở đây có rất nhiều bạn bè thân thiết, y từ nhỏ đã dính lấy Tạ Thời Vũ, vẫn luôn ngửa đầu kêu anh ơi anh à, và cũng là người được Tạ Thời Vũ đối xử dịu dàng nhất.

"Cảm ơn anh Vũ nha." Triều Niên vui sướng đến đỏ bừng cả mặt, đuôi mắt hơi nhếch lên nhiễm một vạt sắc đỏ trong ánh nến xa hoa. Mọi người xung quanh đều hiểu rõ mà "Ồ--" một tiếng lao xao.

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ