Phần 4

10.2K 758 263
                                    

47.

[Hứa Nguyện tát hắn một cái. Tát cực kỳ nhẹ.

Nhưng cậu lại cực kỳ đau lòng, đau đến chảy nước mắt.

Cậu đẩy mạnh Tạ Thừa Vũ ra khỏi người mình. Chân tay run rẩy mặc quần áo vào rồi bỏ đi.

Ra nằm ngoài phòng khách.

Tạ Thời Vũ cho rằng sáng hôm sau sẽ nảy ra cuộc cãi nhau nổi lửa.

Nhưng hắn chỉ nhận được một chén canh giải rượu ấm áp, còn có Hứa Nguyện dịu dàng xoa đầu cho hắn.

Có điều ánh mắt kia đã ảm đạm hơn đôi chút, mang theo ít nhiều xa cách.

Cậu bị tổn thương.

Nhưng cậu vẫn sắm vai người yêu dịu dàng như trước.]

48.

Tạ Thời Vũ đang tính gọi điện cho Triều Niên.

Đầu hắn đau nhức vô cùng.

Nhưng trước khi toan gọi đi, có một số lạ cho gọi hắn trước.

49.

"Hứa Nguyện chết rồi đúng không, em ấy chết rồi đúng hay không?", người kia cười hai tiếng, tiếng cười như đang khóc, như thể sắp hộc máu.

"Tao biết sớm muộn gì em ấy cũng bị mày hại chết, mày là hung thủ giết người." Anh thở hỗn hển như đang nguyền rửa, "Mày sẽ hối hận, Tạ Thời Vũ."

Anh đang khóc.

Là người đầu tiên đau khổ vì Hứa Nguyện chết.

Là mối tình đầu của Hứa Nguyện, Nam Hạc.

Đột nhiên tâm trạng Lục Thừa Vũ kém đi.

Nam Hạc ho hai tiếng, âm thanh bén nhọn đến hơi chói tai.

"Tao sẽ không cho mày động vào tro cốt Hứa Nguyện dù chỉ một lần. Mày chắc là đã ném hết đồ đạc của em ấy đi rồi đúng không."

Tạ Thời Vũ cười lạnh: "Thế thì sao?"

Nam Hạc bật cười to vài tiếng: "Được, được lắm, sẽ có ngày mày hối hận rồi khóc như con chó thôi, tao chờ."

Không hiểu sao tâm trạng hắn lại bất an lẫn bực bội không giải thích được.

Tạ Thời Vũ mắng một câu ngu ngốc, giọng điệu hắn vẫn trịch thượng như cũ.

"Chỉ có Hứa Nguyện là làm phân chó cho tao thôi."

Hắn mà có chuyện hối hận à, hắn vui mừng còn không kịp.

"Tro cốt của cậu ta tôi chả cần." Tạ Thời Vũ lạnh lùng nói.

50.

Thật sự thì tôi và Nam Hạc đã lâu lắm rồi không liên lạc với nhau.

Bởi vì xảy ra chuyện kia, tôi còn từ chối lời giúp đỡ của anh.

Anh hình như chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng rồi lại rất đau lòng.

Anh nói với tôi.

"Có chuyện gì cứ tới tìm anh."

Anh nở một nụ cười trông còn khó coi hơn khóc.

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ