Phiên ngoại đặc biệt: Tạ lớn và Tạ nhỏ (1)

3.3K 273 8
                                    

Thanh toán hoá đơn xong, tôi nói tiếng cảm ơn với nhân viên thu ngân rồi ra khỏi siêu thị, trên đường đi còn vừa đếm những bông hoa nghinh xuân vừa chầm chậm rảo bước về đến trước cửa nhà.

Tiên sinh nói đêm nay sẽ không về ăn cơm nên tôi không mua nhiều đồ ăn lắm, để phòng lỡ mấy hôm sau lại không còn tươi mất.

Tôi hy vọng tiên sinh có thể được thưởng thức những món ăn tươi mới và lành mạnh, tựa như tình cảm nồng nhiệt mà tôi âm thầm dành cho anh vậy.

Tuy rằng tiên sinh cũng chẳng thèm để ý. Tôi chỉ biết thở dài.

Tôi đổi tay đang cầm bịch, tay phải thì mò trong túi tìm chìa khoá, sau đó cúi người dùng nó để mở cửa, âm thanh lạch cạch giòn giã của ổ khoá vang lên bên tai.

Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, nhưng tôi nhớ rõ lúc mình ra khỏi cửa đã tắt hết đèn rồi kia mà. Hoặc có thể tôi nhớ nhầm cũng nên.

Tôi tức mình đặt chìa khoá lên nóc tủ bên cạnh, kế đó thay giày ra rồi móc tờ biên lai trong túi ra xé bỏ vào thùng rác.

Bởi tiên sinh có quen ở sạch nên tôi cũng có thói quen rửa tay thường xuyên. Tôi chưa vội thay quần áo mà cứ thế đi thẳng vào phòng tắm rửa tay, nhưng lúc khoá vòi nước tôi bỗng nghe thấy một tiếng "Cạch", tiếp đến là một loạt tiếng bước chân dồn dập đến gần mình.

Chẳng lẽ tôi quên đóng cửa ư? Người vào chắc chắn không phải tiên sinh rồi, cơ mà giờ này thì có ai tới nhỉ? Tim tôi bỗng chốc như một bị một bàn tay vô hình bóp chặt, cả hít thở cũng khó khăn. Nhưng tôi vẫn đánh liều mà hỏi lớn: "Xin hỏi ai vậy? Sao lại ở trong nhà tôi? Mời anh lập tức ra khỏi đây, không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Tiếng bước chân kia thoáng khựng lại, sau đó lại càng bước nhanh hơn, tôi sợ hãi nhìn xung quanh rồi tiện tay cầm một chai sữa tắm chưa khui chuẩn bị chờ người kia qua đây sẽ đập xuống.

Nhưng tiếng chân kia lại ngừng ngay ở cửa.

Tôi giật mình ném chai sữa tắm xuống đất, vì hơi mạnh tay nên thân chai vỡ tan tành, túi đựng trong suốt không che nổi lớp dịch trắng của nó, mùi chanh bạc hà thoang thoảng tràn ngập cả phòng tắm.

Ngay khi tôi đang hoảng loạn muốn lấy điện thoại ra gọi cảnh sát thì một giọng nam vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cất lên.

Còn hơi run run.

Dù cho âm kia có khàn đặc khó nghe, thậm chí còn nhuốm phong trần, nhưng tôi vẫn nhận ra được – là tiên sinh của tôi, chồng của tôi, là người hằng đêm đều ôm ấp tôi quấn quýt tóc mai rồi lại thờ ơ đến vô cùng.

Anh đang dùng giọng điệu hết sức đáng thương mà gọi tên tôi, gọi vợ của anh ơi.

Có phải tôi đang nằm mơ không?

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ