Phần 11

11.1K 689 94
                                    

163.

"Vợ ơi, hắn nói em chết rồi kìa." Đột nhiên giọng của Tạ Thời Vũ nghe sao mà đáng thương quá đỗi, trong căn phòng trống rỗng càng tôn lên sắc thái cô đơn xen lẫn quỷ dị.

Rõ ràng là không có ai. Nhưng Tạ Thời Vũ vẫn ngồi đó lẩm bẩm:

"Vợ chỉ là chưa về nhà thôi mà, chứ không có chết đúng không?"

Hắn ôm lấy một chiếc áo sơ mi trắng của Hứa Nguyện, mê muội mà cúi đầu hít lấy hít để, rồi lại bày ra vẻ mặt yên tâm:

"Anh sẽ chờ em về. Bây giờ đến lượt anh chờ vợ. Vợ về nhà sớm một chút được không?"

Không có ai trả lời hắn.

"Không sao đâu vợ ơi, anh bắt những ai đã từng bắt nạt em phải trả giá gấp trăm ngàn lần."

— Bao gồm cả anh. Anh cũng là người xấu. Là người xấu đã từng bắt nạt vợ.

Hắn chôn mặt trong đống quần áo.

"Đến lúc đó... Em phải về nhé..."

Quần áo ướt nhẹp, còn vương lại hơi thở của hắn.

164.

Tôi không thể về được nữa.

Nhìn bộ dạng gần như phát điên của anh, tim tôi thắt lại, rồi lại rỗng tuếch.

Em không thể về được đâu. Tạ Thời Vũ à.

Nên đừng chờ em nữa.

165.

Công ty bên Từ gia bắt đầu bị xâm nhập và mất khá nhiều tài liệu mật quan trọng.

Từ Dịch thuê hacker điều tra cách mấy cũng không tìm được nguyên nhân.

Hắn đỏ mắt giận dữ đạp đổ bàn, sau đó dưới cơn nghiện đang dần lấn át mà tìm đến ma túy.

166.

Con vịt nhỏ ngày đó hắn ta bao dưỡng bị hắn ta chịch rồi đánh đập một trận thừa sống thiếu chết.

Hắn ta hít đá nên tâm lý cực kỳ kích động, dây thần kinh cả người đều hưng phấn, chốc thì cười chốc thì hung bạo bóp cổ vịt con.

Mắt hắn ta híp lại thành một khe. Trước mắt là ảo giác chồng lên nhau.

"Hứa Nguyện, không phải mày chết rồi à?"

"Đáng đời!"

"Ai bảo mày tiện như vậy, suốt ngày lẽo đẽo theo lấy lòng Tạ Thời Vũ, đi chết đi, chết rồi mới tốt, mày đáng phải chết!"

Vịt con hoảng sợ trợn trừng đôi mắt khóc lóc thở không nổi đến lớn hết cỡ, khi cậu ta cho rằng cậu ta sắp chết đến nơi thì bỗng Từ Dịch như bị ấn nút tạm dừng lại, kế đó cả người cứng nhắc ngã từ trên người cậu ta xuống đất, phát ra một tiếng "Bịch" thật vang.

Vịt con vội vàng bò dậy mặc quần áo vào, nước mắt chưa kịp lau khô, giày cũng chưa kịp mang đã vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi nhà Từ Dịch.

Sau đó bị một tên đàn ông mặc đồ đen bắt lại.

167.

Thời điểm ngồi ở văn phòng sáng sủa rộng rãi, tinh thần cậu ta vẫn còn hơi hoảng hốt.

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ