Phần 9

11.1K 752 221
                                    

131.

Tối đó tài xế chủ động xin nghỉ việc.

Tạ Thời Vũ cho ông một phong bì thật dày.

132.

Tôi với Từ Dịch không thân thiết cho lắm.

Mấy năm yêu thầm tiên sinh kia, tôi thường thấy hắn ta đứng cạnh tiên sinh.

Hắn trông có vẻ rất ham chơi, nhưng cô đơn trong đôi mắt kia không giấu đi nổi.

Hắn là người có hơi điên cuồng, cũng dễ xúc động.

Có một lần xúc động quá mức.

Hắn cho tôi nhận lấy những ác ý cùng đớn đau vô cùng.

Sau đó tôi mắc phải chứng rối loạn ma túy trong cơ thể.

133.

"Hứa Nguyện." khuôn mặt hắn cười đến méo mó, khiên tôi hoài nghi liệu hắn có phải đã hít cần rồi hay không.

Từ Dịch đá tôi một cái.

____

Sau khi kết hôn với tiên sinh xong, tôi hiếm khi thấy Từ Dịch nữa.

Lần đó tôi ra ngoài một mình, vì muốn đi mua đồ sẵn tiện dạo quanh luôn, thế rồi tôi bị Từ Dịch và đám bạn của hắn chặn trong con hẻm nhỏ.

Bọn nhìn nhìn qua không có ý tốt.

Tôi mang chút hy vọng rằng lòng người từ bi lễ phép chào hỏi bọn hắn: "Đến tìm tôi sao?"

Từ Dịch dí thuốc lá lên vách tường, vẫn mỉm cười như cũ, âm thanh phát ra lại khản đặc.

Hắn dựa sát vào tôi, tôi ngửi được mùi lạ kỳ ảo giác nào đó trên người hắn.

"Đúng đấy, tụi tao tới tìm tiểu thiếu gia Hứa đấy." hắn nhướng mày nói.

Gia đình tôi chỉ có một công ty nhỏ, không có được đặc quyền nhiều như nhà bọn họ. Âm thanh khi hắn gọi tôi là tiểu thiếu gia quá nguy hiểm, nghe qua rất khó mà không khiến cho người ta phải cảnh giác hơn mấy phần.

Tôi lặng lẽ lần mò điện thoại trong túi, tiếc là trống trơn.

"Khỏi tìm nữa." Hắn móc điện thoại của tôi từ trong túi quần ra rồi ném xuống đất, xong dùng chân đạp lên, "Vô dụng thôi."

Hắn thở dài, "Mày phải trả giá cho hành vi của mày."

134.

Tôi không đánh lại bọn họ, thế rồi bị đè trên nền đất.

Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, đáy mắt có chút tối sầm.

"Nếu tôi làm gì sai, người có quyền trừng phạt tôi chỉ là Tạ Thời Vũ thôi, anh chắc mình không phải đang làm chuyện trái pháp luật không?"

Cằm tôi bị nắm lại, lực tay của hắn rất lớn, đau đến nỗi mắt tôi ửng đỏ lên.

"Anh không sợ Tạ Thời Vũ biết hay sao ?"

Hắn ta điên rồi. Hình như hút cần quá nhiều, tôi thật sự sợ hãi, cả cơ thể đều đang run lên.

Hắn cười giễu một tiếng:

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ