Phần 12

11K 678 53
                                    

178.

Cha mẹ của Tạ Thời Vũ đều mất khi hắn còn rất nhỏ, để lại một người đại diện giúp hắn xử lý công ty, cũng xử lý luôn bà con xa thân thích như hổ rình mồi.

Hứa Nguyện sau khi trưởng thành cũng cắt đứt liên hệ với gia tộc vì lợi ích mà bán đứng mọi thứ của mình.

Bọn họ đều là những kẻ đáng thương không có nhà.

Hứa Nguyện đã cho Tạ Thời Vũ một gia đình.

Cậu mang hết sức mình để duy trì, để xây dựng tổ ấm nhỏ nhoi này.

Nhưng tổ ấm rồi cũng bị Tạ Thời Vũ phá hủy từng chút một.

Sau khi Hứa Nguyện chết đi, Tạ Thời Vũ không còn nhà nữa.

179.

Những chuyện của gia tộc Hứa Nguyện hắn đã điều tra xong hết.

Mỗi lần tìm hiểu rõ hơn một chút, tim Tạ Thời Vũ đều càng lạnh hơn, hít thở cũng khó khăn hơn.

Hắn hiểu lầm Hứa Nguyện ba năm.

Cả đời đấu tranh giữa trắng đen thị phi. Cuối cùng lại hóa thành màu xám trầm lặng.

Sự thực Hứa Nguyện vẫn luôn là gam màu trắng ấm áp.

Còn hắn có lẽ trước đây có chút để ý đến Hứa Nguyện.

...

Hắn không cố ý trả thù gia tộc của Hứa Nguyện. Nói cho cùng thì đó là nơi cậu sinh ra.

Hắn chỉ gửi cho họ vài danh sách dự án trông béo bở, nhưng thật ra lại có trăm ngàn chỗ sơ hở.

"Nếu họ ký thì đó là do họ không có mắt thôi, vợ sẽ không trách anh đâu đúng không?"

Người đàn ông mặc một bộ đồ ở nhà tông xám, đầu cột một dải lụa bạc, tóc đen gọn gàng sau lưng, gương mặt tái nhợt nhưng đẹp trai, trên người lại toát lên một vẻ yếu ớt sắc sảo khó giải thích.

Mới đây hắn mua về rất nhiều hoa cỏ. Bây giờ đang loay hoay xử lý trên ban công.

Đoạn cổ tay lộ ra khá nhiều vết thương không sâu không cạn đang có xu hướng đóng vảy.

"Chúng ta thỏa thuận đi, chờ khi nào chậu hoa này nở thì em trở về gặp anh. Được không?"

Ngọn gió vờn nhẹ lên tán lá non nớt của chậu cây.

Đã là mùa xuân rồi.

Nhưng Hứa Nguyện chưa quay về dù chỉ một lần.

180.

Dạo gần đây tiên sinh có vẻ không đúng lắm.

Anh luôn ngủ được non nửa giấc rồi tỉnh dậy đi tiểu đêm.

Xong thì giam mình trong WC không biết để làm gì.

Có lần tôi vô tình xuyên qua cánh cửa kia xem, tôi thấy tay tiên sinh đang cầm một mảnh sứ vỡ cắt từng nhát lên cổ tay. Miệng vết thương trông không lớn nhưng loại hành vi tự hại bản thân này của anh khiến tôi lo lắng khôn xiết.

"Tiên sinh. Tiên sinh." Lòng tôi đau như bị bóp nghẹn, tôi cố gắng gọi anh.

Anh lập tức dừng tay.

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ