Phần 7

11.2K 778 103
                                    

91.

"Là vậy sao."

Hắn nghe được từ miệng vô số người rằng Hứa Nguyện dịu dàng như thế nào.

"Có gì thì cứ đến tìm anh, chia tay thì anh vẫn là anh trai của em."

Giọng Tạ Thời Vũ trầm xuống. Không biết do đâu, khi nghe được người khác nói Hứa Nguyện dịu dàng, tim hắn cũng mềm hơn đôi chút, kèm theo đó cũng có một chút co rút đau xót. Mật độ dày đặc, như hình với bóng.

Triều Niên nức nở đáp mọt tiếng: "Vâng."

92.

Vào một buổi tối nọ, Tạ Thời Vũ vẫn không ngủ được bèn gọi điện cho Từ Dịch. Không biết hắn ta đang ở đâu, bên kia ồn ào cực kỳ.

"Hứa Nguyện chết rồi sao?"

Từ Dịch nghe thấy một giọng nam trầm thấp lẫn trong một chút khàn khàn.

Hắn thốt một câu đờ mờ, chuyển điện thoại ra xa lỗ tai một chút, đoạn quay đầu bảo mấy người còn lại nói nhỏ thôi.

Đệch mẹ nó chắc không phải đâu ha.

Chắc không phải tên kia thật sự thích Hứa Nguyện đâu.

Đệch. Vậy thì những chuyện hắn đã làm...

93.

"Hứa Nguyện đã chết rồi."

"Cắt cổ xong chết."

Người đàn ông đầu bên kia vừa lo vừa nói.

"Sau đấy tôi có hỏi bác sĩ. Lúc cậu ta chết mắt không nhắm lại, nhưng vẻ mặt rất bình yên, có vẻ như cậu ta không muốn bọn bắt cóc đến tìm tôi đòi tiền chuộc."

Hắn hít một hơi thật sâu.

"Tiền còn quan trọng hơn mạng hay sao?"

Trong lòng Từ Dịch đã bắt đầu ớn lạnh đến cuốn quýt, ngón tay hắn cũng đông cứng, hắn hỏi:

"Cậu biết hết rồi?"

Tạ Thời Vũ nói: "Biết cái gì?"

Bên kia Từ Dịch im lặng một lúc: "Không có gì, à mà nghe nói cậu chia tay với Triều Niên rồi?"

Tạ Thời Vũ "Ừ" một tiếng: "Mỗi lần tôi chạm vào em ấy có cảm giác không được ổn lắm."

Cảm giác quái dị tràn lan tựa như nhánh cây bám vào ngực, rút lấy máu của hắn.

Hình như hắn không thích Triều Niên.

Cũng không có ai muốn một người chồng chẳng thể chạm vào mình.

Từ Dịch "À." một tiếng, thanh âm có phần mơ hồ: "Vậy chia thì chia thôi." Sau đó trong không khí im lặng mà cúp điện thoại.

Tạ Thời Vũ híp mắt nằm trên nền cỏ nhìn ngôi sao trên bầu trời.

Gần đây hắn không phải mất ngủ thì là nằm mơ.

Càng ngày càng mơ thấy nhiều chuyện trước kia hơn.

Nhưng luôn kết thúc bằng việc tổn thương Hứa Nguyện.

Giống như hai hạt nhân đã sai lầm khi chạm vào nhau, chỉ có thể hủy diệt thế giới chứ không thể nào tạo ra ngân hà.

Hắn càng ngày càng nhớ Hứa Nguyện.

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ