Phần 10

11.9K 703 135
                                    

147.

"Tiên sinh, đêm nay tiên sinh có về nhà nghỉ ngơi với em không?" Tôi còn chưa nói xong thì điện thoại đã bị cúp.

Tiên sinh không về nhà.

Đêm hôm ấy, tôi ra ngoài mua đồ khéo lại đụng phải Từ Nịch và Triều Niên.

Những lời này cuối cùng tôi chẳng còn cơ hội nói nữa.

148.

Từ Dịch huơ huơ tay với Tạ Thời Vũ.

Tạ Thời Vũ uống khá nhiều.

Từ nãy đến giờ hắn cứ lầm bầm gì đó trong miệng.

Từ Dịch thận trọng rút điện thoại đang rung trong túi Tạ Thời Vũ ra.

"Hứa Nguyện?" Người đàn ông say khướt bắt lấy đồ trong tay Từ Dịch, âm thanh trầm thấp, không hiểu sao nghe ra được chút nũng nịu, "Em còn biết đường gọi hả."

"Tôi có uống đến chết em cũng đâu thèm quan tâm." Không biết tại sao Hứa Nguyện lại khăng khăng đòi ngủ trong cái căn phòng nát bét dành cho khách kia. Ngoại trừ những lúc bắt cậu ra lăn lộn đến mệt xỉu, thì chẳng có ngày nào bọn họ đắp chăn chung giường ngủ an ổn cho đến hừng đông.

Tim Từ Dịch như ngừng một nhịp, hắn khẽ rút tay về, Tạ Thời Vũ không còn sức túm tay hắn nữa mà cũng thuận theo rũ tay xuống, nhắm mắt lại, đôi mày kiếm hơi nhíu trông có vẻ không mấy dễ chịu.

Từ Dịch vội vàng tắt lời nhắn vừa được gửi tới trong điện thoại.

---- "Tiên sinh, đêm nay có về nhà nghỉ ngơi với em không?"

Một lời mời thẹn thùng đến động lòng người.

Giọng nói của thanh niên mang theo lôi cuốn đến dịu dàng.

149.

Về đến nhà, Từ Dịch tức đến nỗi cắn hết mấy viên thuốc.

Sau khi cơn kích thích mãnh liệt qua đi.

Hắn gọi điện cho vài người bạn.

Trong trận ảo giác đó hắn đã làm ra một chuyện.

150.

Một chuyện vô cùng khốn nạn.

Nhưng hắn không hối hận.

Hắn nhìn thanh niên ấy đau đớn lăn lộn, khóe mắt ửng hồng trào ra nước mắt trong veo, gương mặt tái nhợt bị đỏ bừng vì chìm trong tình dục.

Cậu giãy giụa. Cậu khóc. Tiếng khóc rất nhỏ.

Giống như tiếng mèo kêu.

Hắn phát hiện mình không biết xấu hổ thế mà cứng rồi.

Hắn nhịn xuống cảm giác kinh tởm lẫn kinh hoàng rồi đạp Hứa Nguyện một phát, xong thì kéo đám bạn của mình rời đi.

151.

Hắn không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Hắn chỉ nhớ rõ là đêm nay tim hắn đập cực nhanh.

Trong giấc mơ ấy, dáng vẻ Hứa Nguyện nhíu mày ánh mắt mông lung trông rất khó chịu nằm dưới thân hắn.

Sáng hôm sau hắn phải ném hết chăn nệm và một cái quần đi.

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ