Phần 13

10.7K 655 35
                                    

189.

Ý thức của Tạ Thời Vũ dần lâm vào hôn mê.

Nước mắt vương đầy trên mặt hắn.

Miệng vẫn còn lẩm bẩm từng tiếng "Vợ ơi" "Vợ ơi", viên cảnh sát được cử canh hắn bình tĩnh lại cũng có cũng không đành lòng.

Một nữ cảnh sát hơi lớn tuổi an ủi hắn nói một câu:

"Trông bộ dạng này vợ cậu sẽ đau lòng vì cậu lắm đó."

Có lẽ Tạ Thời Vũ nghe được những lời này. Hắn lập tức ngừng thôi không gọi nữa, chỉ nhắm mắt lẳng lặng rơi lệ, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

190.

Tạ Thời Vũ thật ra là một người có tính tình tương đối lãnh đạm.

Lúc cha mẹ hắn còn sống thường hay lo hắn lạnh nhạt đến nỗi có khi nảy sinh nhân cách phản xạ hội, vì vậy vẫn luôn răn dạy hắn rằng --- thấy bạn trong lớp té phải đỡ người ta dậy, bạn bè cần con giúp đỡ con phải giúp họ, cô giáo phân công hoạt động thì phải tích cực tham gia hoàn thành....

Tạ Thời Vũ không hiểu tại sao mình phải làm như vậy, thế nên lúc bạn bè bên cạnh té ngã hắn chỉ đứng đó nhìn như đang quan sát một sinh vật nào đó, chẳng thèm phụ lấy một chút, thậm chí còn nói ra mấy lời:

"Đường đất rành rành ra đấy, sao cậu lại té được vậy?" đại loại như vậy.

Cho nên ý nghĩ của mấy cô nữ sinh có hảo cảm muốn nhân cơ hội ngã vào lòng hắn đều sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, hơn nữa có khả năng còn bị những lời của hắn chọc cho thẹn quá hóa giận, mắng hắn là đồ thần kinh.

Hắn không để ý một chút nào. Sau đó, cha mẹ hắn mất, hai người duy nhất có thể bao dung sự lạnh nhạt của hắn đã chết, hắn sống lẻ loi trên cuộc đời này, bỗng hắn nhớ mẹ hắn đã từng nói một câu.

"Người sống ở trên đời đều phải đeo lên các mặt nạ muôn màu muôn vẻ."

Hắn bèn hỏi:

"Phải luôn đeo hay sao ạ?"

Mẹ hắn cười, ánh mắt dâng lên sắc thái không rõ, tựa như một vệt sáng của sao băng xẹt qua trong đêm đen, rồi dần dần ảm đạm:

"Đúng vậy. Nếu đeo lâu quá, mặt nạ sẽ lớn lên trên gương mặt, con sẽ không cần phải sợ bị thứ bên ngoài gây tổn thương đến chính bản thân bên trong của con nữa.

Gần như là một chiếc gai nhọn của loài nhím, để bảo vệ bộ phận mềm mại trong mình.

Kể từ ngày cha mẹ mất, Tạ Thời Vũ theo đó đeo lên một chiếc mặt nạ.

Mặt nạ của hắn hoàn hảo đến không chê vào đâu được, cứ như thế sau một đêm, hắn trở thành người ưu tú nhất trong các phương diện của trường.

Kế đó là lên đại học.

Kế nữa là bước vào xã hội, bước vào công ty cha mẹ để lại cho hắn.

Không có người nào dám nói hắn không ưu tú. Cũng không có người nào cảm thấy tính cách hắn quái gở khác người.

Cùng lắm chỉ nói một câu thế này: "Tạ Thời Vũ ấy hả, từng là thủ khoa đại học đó nha, tôi thấy mấy người tài giỏi đều có cá tính khác với dân thường như tụi mình đây, Tạ Thời Vũ lại là một người rất hòa đồng, còn rất dịu dàng nữa."

365 NGÀY SAU KHI TÔI CHẾT (EDIT Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ