8.

740 71 6
                                    


Lucy ngồi bật dậy mồ hôi đầm đìa tay cô nắm chặt góc chăn nhìn màn đêm bao chặt lấy căn phòng ấm áp thường ngày mà bỗng nhiên cảm thấy xa lạ. 

"Ưm Lucy ~"

Happy nằm trên bụng cô cậu giơ nệm thịt mền mại của mình lên ôm lấy cô, Lucy nhìn Happy ngủ trên người mình lại quay ra nhìn cậu bạn tóc hồng nằm trên đất cả thân thể mới thả lỏng. Lucy vừa gặp ác mộng cơn ác mộng đấy dường như lại trân thực đến từng milimet cô mơ thấy Gray bị một đám quái vật bắn chết mơ thấy người con gái lạ hi sinh thời gian cả đời để đối lấy một phút nhưng chẳng cứu nổi ai, mơ thấy bản thân bị giết bởi một thân ảnh kì lạ. Những giấc mơ cứ đan xen với nhau như thật như giả lần lượt kéo đến. 

Ngồi một lúc cho Happy ngủ say cô lẳng lẳng bước xuống giường rón rén đi nhẹ để không đánh thức Natsu nằm trên đất. Cô cúi người đem chiếc chăn bị đạp ra một góc đắp lên người cậu rồi mở cửa bước ra khỏi nhà.

Lucy bước đi vô định trên đường không biết đi đâu cô cứ đi đi như vậy cho đến khi gặp một thác nước và một ngôi mộ. Sóng nước cứ ầm ầm đổ xuống khói nước mịt mù cả một vùng nhưng dường như nơi này lại rất yên tĩnh cô bước hai bước đên gần với ngôi mộ.

"Karen ... Karen Lilika?"

Cô nhìn chằm chằm vào con chứ được khắc trên mộ "cái tên này mình đã từng nghe qua ở đâu rồi". Lucy ngồi xuống bên mộ cô ngắm nhìn bọt nước đang thi nhau lao thẳng xuống thung lũng sâu thẳm thì nghe thấy tiếng chân bước đến gần, cô quay lại đập vào mắt là Loke người mà mấy ngày nay mất tích không ai trong hội nhìn thấy.

"Lucy?"

Lucy mỉm cười nhìn Loke "Xin chào "

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi không ngủ được ra ngoài hóng mát ngẩn ngơ lại đến được đây, trùng hợp thật anh cũng ở đây Loke"

Lucy lau lau vết bụi dính trên mộ , cô thành khần cúi đầu trước mộ rồi nhìn Loke "Đến thăm Karen à"

Loke ngỡ ngàng nhìn cô Lucy lại chẳng để ý đến sự ngỡ ngàng của anh cô phủi bụi trên mông quần có ý định rời đi.

"Cô chẳng có gì hỏi tôi sao?" Loke lên tiếng.

Lucy nghe thế thì lại bật cười "Hỏi gì chứ nếu như người ta muốn chia sẻ người ta sẽ nguyện ý nói phải không Loke à không Tinh linh cung sử tử Leo"

Leo cười nhạt "Cô phát hiện ra rồi"

"Từ lần đầu nhìn tôi đã nhìn ra được làm sao vẫn đang áy náy vì cái chết của Karen?"

"Chuyện này cô cũng biết sao" Giong nói Leo có chút gấp gáp có vẻ Lucy đã động vào đúng yếu điểm của cậu rồi 

"Vô tình nhìn thấy, Nghe này Leo tôi chẳng pháp sư tinh linh đủ tốt nhưng tôi biết tinh linh cũng có linh tính và cảm xúc như một con người nếu như một pháp sư tinh linh không đối sử tốt với họ một tinh linh cũng có thể vùng lên để bảo vệ bản thân đó là chuyện thường tình không ai bị cấm khao khát sống cả"

Loke nhìn Lucy cả hai người im lặng một lúc lâu, không hiểu vì sao loke không dám nhìn vào mắt cô gái đối diện cậu cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt ấy khẽ cất tiếng phá tan đi bấu không khí im lặng hiện giờ "Karen cô ấy từng sở hữu tớ và Aries, cô ấy coi tinh linh là nô lệ là thứ để sai bảo và đánh đập tớ nhịn không được khi nhìn cô ấy cứ đánh đập Aries. Tớ là tinh linh đứng đầu 12 tinh linh tớ không thể để một ai dưới bàn tay mình bị đối sử như thế cả vậy nên..."

KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ