Chương 92: Năm đầu tiên (3)

16.5K 1.1K 336
                                    

Edit: Mưa

———

Sau khi đi làm lại, Giang Tự và Thẩm Phương Dục lại quay về cuộc sống một đường hai điểm từ nhà đến bệnh viện rồi từ bệnh viện về nhà. Nhưng không lâu sau, Thẩm Phương Dục đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ hắn.

Thật ra vào ngày hắn phẫu thuật thành công, hắn đã từng gọi cho cha mẹ và anh trai, dặn bọn họ nếu có truyền thông tới phỏng vấn thì chắc chắn phải từ chối. Và cả mấy tháng tới đừng liên lạc cho hắn.

Lúc đầu Thẩm Phương Dục có hơi lo lắng cha mẹ hắn sẽ đồng ý nhận phỏng vấn vì tiền nên còn cố ý nhờ Trịnh Kỳ chú ý giúp. Nhưng mà lần trước cãi nhau quá lớn nên lần này cha mẹ hắn hoàn toàn nghe theo lời hắn.

Thế nên khi nhận điện thoại của mẹ lần này, Thẩm Phương Dục cũng không nói hai ba câu rồi cúp máy như trước, mà còn hỏi thăm sức khoẻ người nhà nữa.

Không ngờ là mẹ Thẩm lại bất ngờ nhắc đến chuyện người yêu đồng tính kia: "Phương Dục, mẹ và ba con đều nghĩ kỹ rồi. Bất kể người đó là ai thì ba mẹ đều tình nguyện tiếp nhận. Nếu hai đứa đồng ý thì người nhà chúng ta gặp nhau một lần nhé con."

"Em đồng ý gặp họ không?" Thẩm Phương Dục hỏi Giang Tự.

Giang Tự đang cầm cái trống nhỏ chơi với Tiếu Tiếu, nghe vậy thì hỏi hắn: "Anh muốn mang Tiếu Tiếu theo không?"

"Em quyết định đi. Anh... vẫn chưa nói với họ chuyện Tiếu Tiếu."

Giang Tự gật đầu: "Vậy mang con theo đi."

...

Ngày hẹn gặp mặt, Thẩm Phương Dục đặt nhà hàng trước, sau đó hắn ra nhà ga đón người còn Giang Tự và Tiếu Tiếu thì ở lại phòng ăn đợi. Thấy người nhà họ Thẩm tới, anh ôm Tiếu Tiếu đứng lên chào hỏi mọi người.

Cha mẹ Thẩm vừa thấy anh đã hơi giật mình, hỏi lại Thẩm Phương Dục: "Đây là..."

Thẩm Phương Dục nhận con gái từ tay Giang Tự, nói với họ: "Đây là người yêu con."

Người đàn ông trước mặt cao gầy, mặt mày tuấn tú, vừa nhìn đã thấy rất hợp mắt. Dù anh đang ôm em bé cũng không ảnh hưởng tới khí chất ngay thẳng của mình chút nào, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ mà cha mẹ Thẩm đã tưởng tượng.

"Ta còn tưởng rằng..." cha Thẩm đang nói giữa chừng thì ngừng lại.

"Ba đừng tưởng nữa." Thẩm Bách Hàn biết chắc chắn hình ảnh cha Thẩm tưởng tượng không tốt đẹp gì. Bầu không khí khó khăn lắm mới hoà hợp được, anh ta không muốn lại bị phá hỏng nên vội nói: "Ngồi đi ngồi đi, Hiểu Tình cũng ngồi đi em."

Hàn Hiểu Tình là vợ Thẩm Bách Hàn, từ lúc vào cửa cô đã thấy Giang Tự rất quen mắt nên có lén nhìn Giang Tự vài lần. Mãi đến khi Thẩm Bách Hàn lên tiếng cô mới giật mình tỉnh táo lại: "À... vâng."

"Chị dâu, trên mặt tôi có dính gì à?" Giang Tự hỏi cô.

"Không...không có." Hàn Hiểu Tình bị nói thẳng nên có hơi ấp úng.

Sau một lúc, cô nhịn không được hỏi một câu: "Tôi muốn hỏi có phải lúc trước cậu học cấp ba ở thành phố B đúng không? Tôi cảm thấy cậu... rất giống với một đàn anh cực kỳ giỏi hồi cấp ba của tôi."

[ĐM/HOÀN] BÁC SĨ GIANG MANG THAI CON CỦA ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ