Chương 89: Hoàn chính truyện

19.2K 1.5K 1.1K
                                    

Edit: Mưa

———

Sau nhiều lần đánh giá tình trạng cơ thể Giang Tự và thảo luận với nhóm chuyên gia trong tổ phẫu thuật, cuối cùng Thẩm Phương Dục xác định sẽ phẫu thuật vào ngày dự sinh đã tính ra trước đó... ngày 1 tháng 4.

Giang Tự cũng dọn vào chỗ Trịnh Kỳ đã chuẩn bị trước đó 1 tuần.

Mỗi ngày Thẩm Phương Dục sẽ dành ra một khoảng thời gian đến Tế Hoa làm phẫu thuật để duy trì cảm giác rồi mở họp với tổ phẫu thuật. Thời gian còn lại hắn đều ở bên cạnh Giang Tự.

Vì thế Giang Tự và Thẩm Phương Dục lại cùng xem video phẫu thuật của Kenn và nửa đầu video phẫu thuật của Albert không biết bao nhiêu lần, cả luận văn của hai người kia cũng sắp thuộc hết.

Trải qua một loạt cân nhắc và thảo luận, phương án phẫu thuật cuối cùng cơ bản là gần giống với luận văn của Kenn, chỉ thay đổi ở một vài chi tiết mà thôi.

Nhà ở vùng ngoại ô rộng rãi hơn nhiều so với nhà trong nội thành. Chỗ ở sạch sẽ và yên tĩnh, Giang Tự và Thẩm Phương Dục thường cùng nhau đọc tài liệu trong phòng làm việc rồi cùng thảo luận, hoặc là cùng nhau xem lại cái video kia tới mức muốn nôn ra tới nơi.

Thỉnh thoảng Thẩm Phương Dục không nhịn được sẽ rên rỉ hai câu: "Sau khi thi đại học hơn chục năm thì lần thứ hai anh có cảm giác như mình đang trở lại lúc ôn thi đại học vậy."

Liên tục làm đi làm lại các dạng bài tập giống nhau, rồi thi thử hết lần này tới lần khác. Sau đó lại phân tích, tổng kết tìm ra lỗi sai lặp đi lặp lại không ngừng, mãi đến khi con số đếm ngược trên bảng càng ngày càng nhỏ mới thôi.

Giang Tự cúi đầu nhìn máy tính bảng, ánh hoàng hôn nhàn nhạt rơi trên gò má anh. Thẩm Phương Dục nhìn qua, thậm chí hắn còn có ảo giác như Giang Tự đang cùng hắn ngồi trong phòng học, cùng hắn ôn thi đại học vậy.

Thời gian phẫu thuật càng lúc càng đến gần, rốt cuộc vào một ngày chạng vạng, Thẩm Phương Dục xem xong video một lần cuối cùng rồi lập tức tắt màn hình máy chiếu, cũng cướp cái máy tính bảng trong tay Giang Tự đi.

"Không cho xem nữa, tối nay em phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng." Hắn đứng lên kéo Giang Tự: "Đi, anh làm ớt xanh da hổ cho em ăn."

Ghế xoay của Giang Tự xoay 90 độ theo động tác của Thẩm Phương Dục, bị ép phải xoay mặt về phía hắn.

Anh hơi bất đắc dĩ ngồi im trên ghế, để tuỳ Thẩm Phương Dục nắm hai tay anh, hơi ngửa đầu nhìn hắn trách móc: "Anh không học thì thôi, còn không chịu để cho người khác học nữa."

Thẩm Phương Dục bị anh chọc cười: "Lúc này em nên tém tém khí thế học sinh xuất sắc lại chút đi bạn học Giang. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu gió Đông nữa mà thôi. Chỉ có người nước tới chân mới nhảy thì mới phải xem gấp, còn anh đã thuộc nằm lòng cả rồi, không thể sai được đâu."

"Tự tin đấy!" Giang Tự bật cười, nắm tay Thẩm Phương Dục lắc lắc: "Kéo em lên."

Thẩm Phương Dục hơi dùng sức, Giang Tự lập tức nương theo sức hắn đứng lên. Sau đó buông tay hắn ra đỡ eo nói: "Đúng là càng lúc càng nặng nề."

[ĐM/HOÀN] BÁC SĨ GIANG MANG THAI CON CỦA ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ