Chương 72: Cần... anh giúp em không?

23.7K 1.2K 203
                                    

Edit: Mưa

———

9 giờ sáng, phòng thay quần áo của phòng phẫu thuật bệnh viện Tế Hoa.

Giang Tự thay đồ phẫu thuật màu xanh lá, mang hai bao tay ống vào xong thì mở cửa ra. Vừa lúc cửa phòng bên cạnh cũng bật mở.

"Em vào đây chút." Người đàn ông mắt đào hoa dựa vào cửa vẫy tay với Giang Tự.

Hai người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt giống như kẹo dẻo, hận không thể mỗi phút mỗi giây đều dính chặt vào nhau.

Nhưng người đang yêu cuồng nhiệt thì cũng phải đi làm, đặc biệt là hai người ba phải kiếm tiền sữa bột cho con gái nữa.

Họ không thể có cử chỉ quá thân mật trước mặt người ngoài nên chỉ có thể tận dụng mọi lúc không có ai để ôm ấp tí thôi.

Giang Tự nhìn lướt qua xung quanh, xác định không có ai thì mới đi vào phòng thay quần áo của Thẩm Phương Dục, khoanh tay hỏi hắn: "Sao thế?"

Thẩm Phương Dục nhét hai viên chocolate bào trong túi anh, nói: "Định hối lộ bác sĩ Giang cho anh mượn Giang Tự nửa phút."

Giang Tự mò trong túi lấy ra một viên xé vỏ rồi cho vào miệng. Mùi cacao nồng nàn hoà quyện với ánh mắt dính hơn cả chocolate của người yêu khiến bầu không khí trong phòng thay đồ như muốn bốc cháy.

Rõ ràng không ai nói chuyện nhưng mọi thứ vẫn cứ ngọt ngào.

Cuối cùng Giang Tự nhét vỏ lại vào túi áo, xoay người cầm nắm cửa: "Hết nửa phút rồi, em đi đây."

Nhưng bác sĩ Giang không nhận được câu trả lời, chỉ nhận được một cái hôn khẽ lên cổ của người yêu.

Bàn tay định mở cửa của bác sĩ Giang dừng lại, một tay cắm túi quần quay đầu lại đối mắt với bác sĩ Thẩm.

Thẩm Phương Dục cụp mắt nhìn đôi môi anh, nở nụ cười.

Sau một lúc, Giang Tự hỏi: "Muốn hôn à?"

Cuối cùng, bác sĩ Thẩm xin bác sĩ Giang thêm nửa phút nữa, sẵn tiện xin luôn một nụ hôn vị chocolate.

Hai người sửa sang quần áo, lần lượt ra khỏi phòng thay đồ. Cả hai im lặng đứng sóng vai rửa tay, cuối cùng lưng đối lưng bước vào phòng mổ của chính mình.

Bên dưới lớp khẩu trang cất giấu dấu vết mờ ám tự hiểu trong lòng không nói ra.

...

Sau khi tạm biệt lúc sáng thì lần gặp lại tiếp theo chính là vào buổi tối ở bàn ăn trong phòng nghỉ.

Bác sĩ phẫu thuật bận rộn quanh năm, mặc dù có căn tin nhưng cả năm cũng chẳng ăn được mấy lần. Đa số chỉ toàn đặt cơm hộp.

Phòng nghỉ tối nay rất ầm ĩ, bởi vì có hai vị bác sĩ đãi khách. Một người nhận thầu trà sữa, một người nhận thầu gà rán. Lý do không có gì khác ngoài... yêu đương cả.

Theo lý thì kiểu thoát ế cùng lúc thế này rất hiếm thấy, cho dù có trùng hợp cỡ nào thì cũng không trùng hợp đến mức như vậy.

Nhưng khi mọi người nghe nói người đãi khách là bác sĩ Giang và bác sĩ Thẩm thì không thấy bất ngờ chút nào.

Nghĩ lại thì thậm chí họ còn thấy hai người này ganh đua đến mức có khả năng yêu đương cũng phải yêu cùng ngày mới được đấy.

[ĐM/HOÀN] BÁC SĨ GIANG MANG THAI CON CỦA ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ