Chương 17: Quan tâm

23.5K 1.4K 85
                                    

Edit: Mưa

———

Túi mổ cấp cứu màu xanh lá được mở ra, băng gạc trắng tinh mềm mại được đặt trên khay. Các dụng cụ phẫu thuật màu bạc phát ra âm thanh leng keng được y tá sắp xếp ngay ngắn trên tấm vải xanh kia.

Sau khi xác nhận tình trạng gây tê, bụng Trương Vân cũng được để lộ ra. Y tá phủ khăn đã được khử trùng lên, chỉ chừa vùng cần mổ.

Đồng hồ trong phòng mổ vang lên tích tắc, thời gian dần trôi nhanh.

Dưới tình huống có thể thai nhi đã bị suy hô hấp thì nhanh hơn một giây cũng là nhiều thêm một chút hy vọng.

Thời gian từng phút từng giây trôi đi, thân thể Trương Vân bị dao mổ sắc bén cắt mở từng tầng. Dao mổ hình lá liễu màu bạc trông vô cùng lạnh lẽo dưới ánh sáng của đèn phẫu thuật. Động tác của Giang Tự nhanh nhẹn dứt khoát, hơn nữa có sự phối hợp của Thẩm Phương Dục nên từng điểm đều rất chính xác. Thậm chí không cần Giang Tự nói gì thì Thẩm Phương Dục đã làm tốt bước tiếp theo thay anh.

Sinh mổ không phải là một ca mổ phức tạp, nhưng yêu cầu tốc độ tay cực cao và phải chính xác từng chút một. Vì thế ca mổ này đòi hỏi người phẫu thuật phải có tố chất tâm lý tốt cùng với năng lực cực cao.

Kỹ thuật của Giang Tự rất gọn gàng, từng thao tác đều nhanh và chuẩn xác. Trên trán anh đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, những ngón tay bên dưới lớp găng tay cao su cũng trắng bệch.

Phòng mổ cực kỳ im ắng, Trần Kỳ không biết hai bác sĩ mổ chính nghĩ như thế nào, nhưng từ góc độ của cậu ta thì chỉ có thể nhìn thấy tốc độ cực nhanh của hai người, cùng với sự phối hợp cực kỳ ăn ý. Trên mặt Trần Kỳ không có chút hoảng loạn nào nhưng thật ra tim cậu ta sắp nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi. Nhiều năm như vậy, ngay cả khi phải làm báo cáo biện luận bằng tiếng Anh lúc tốt nghiệp cậu ta cũng không có hồi hộp như bây giờ.

Trần Kỳ liên tục theo dõi nhịp tim của thai nhi, hệt như vừa giương mắt là có thể nhìn thấy máy chém đầu rơi xuống, trong nháy mắt làm người ta nghẹn thở, tăm tối đến mức hít thở không thông. Cậu ta chỉ là một trợ thủ nhỏ nhưng đã cảm nhận được áp lực cực lớn của việc chạy đua với thời gian, vậy Giang Tự và Thẩm Phương Dục đang trực tiếp đối đầu với thời gian sẽ áp lực đến nhường nào.

Sắc mặt của mọi người đều rất nặng nề, trong phòng mổ ngoại trừ âm thanh leng keng của dụng cụ phẫu thuật thì không còn âm thanh nào khác nữa.

Mãi đến khi tiếng khóc suy yếu của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng mổ, một đứa bé da nhăn nheo được Giang Tự ôm ra. Thẩm Phương Dục nhanh tay cắt cuống rốn, lấy nhau thai ra chuẩn bị khâu lại.

Động tác lưu loát liền mạch, nước chảy mây trôi.

Bầu không khí căng thẳng của phòng mổ trong phút chốc dịu xuống, mọi người đều không thể kiềm nén ý cười trên mặt.

Khẩu trang trên mặt ẩm ướt nên hơi ngột ngạt, Giang Tự hít sâu một hơi nhìn thoáng qua đồng hồ trong phòng mổ, thản nhiên nói: "Phá kỷ lục."

"Cậu cũng không nhìn xem ai là trợ thủ hả?!" Thẩm Phương Dục cười híp mắt.

"Để tôi làm trợ thủ cho cậu thì muốn không phá kỷ lục cũng hơi bị khó đó." Khi hắn cười lên đáy mắt như sáng rỡ, đột nhiên mi mắt Giang Tự hơi run rẩy.

[ĐM/HOÀN] BÁC SĨ GIANG MANG THAI CON CỦA ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ