Chương 57: Tình cảm của hắn với Giang Tự trong sáng thật à?

19K 1.2K 750
                                    

Edit: Mưa

———

Lúc Giang Tự thức dậy, Thẩm Phương Dục đã không còn trong phòng.

Giang Tự cầm điện thoại nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9 giờ, đã lâu rồi anh không ngủ nhiều như vậy nên có chút ngoài ý muốn. Giang Tự bấm vào xem báo thức mới thấy báo thức anh cài bị tắt từ lúc nào rồi.

Bảo sao không nghe thấy tiếng chuông.

Chắc là sau khi anh ngủ Thẩm Phương Dục đã tắt báo thức đi.

Giang Tự định rời giường đi hỏi tội Thẩm Phương Dục, nhưng anh nghĩ lại thì thấy lâu lâu ngủ nướng một lần... cũng thích lắm. Trên giường nệm mềm mại là mùi vị của nhà quen thuộc, nằm xuống gối đầu mềm như bông thoải mái cực kỳ.

Trong nhà yên tĩnh như không có người, hiếm khi Giang Tự lại nằm lì trên giường thêm chút nữa. Mãi đến khi sắp ngủ quên mất Giang Tự mới giật mình ngồi dậy, để bản thân tỉnh táo lại.

Ngồi một lát, Giang Tự đột nhiên nhận ra từ lúc anh dậy đến giờ, hình như bên ngoài không có chút tiếng động nào. Giang Tự hơi khó hiểu đứng dậy, định đi ra ngoài xem thử. Ai ngờ mới mở cửa ra trên đầu đã "bùm" một tiếng rồi đủ loại tua rua đầy màu sắc đổ xuống.

Giang Tự đội một đầu tua rua giấy đủ màu lẫn với kim tuyến định đi tìm đầu sỏ gây tội, nhưng sau đó lại phát hiện cha mẹ anh đã ngồi bên bàn cơm nhìn anh, trên bàn còn bày đầy món anh thích ăn, ở giữa còn có một cái bánh kem nữa.

Mẹ Giang trông có hơi bồn chồn, cha Giang nhìn anh nói: "Con đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm."

Thẩm Phương Dục chống một tay lên bàn, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn anh: "Chào buổi sáng, Giang Tự!"

...

Lúc Giang Tự rửa mặt xong ngồi vào bàn, cả người vẫn còn hơi ngơ ngác.

"Mọi người làm..."

"Mẹ làm nhiều món như vậy là để... để..." Mẹ Giang ấp a ấp úng, cha Giang dứt khoát lên tiếng nói giúp bà.

"Mẹ con muốn xin lỗi con!"

"Đây là ý của Tiểu Thẩm đó. Đời này mẹ chưa từng tặng hoa cho ai cả, bó đầu tiên tặng cho con trai của mẹ vậy." Mẹ Giang ôm một bó hoa hồng vàng từ trong phòng ra đưa cho Giang Tự.

Giang Tự nhìn Thẩm Phương Dục, người sau tranh công nói: "Lần này là tôi tự nghĩ ra đó, không có lên mạng tìm người gợi ý nữa đâu."

Giang Tự nhớ lại cái đầu dính đầy kim tuyến gội nửa ngày mới sạch, ánh mắt sâu xa nói: "Hay lần sau cậu cứ tìm trên mạng tiếp đi."

"Con thích hoa không?" Mẹ Giang cẩn thận nhìn sắc mặt Giang Tự.

Giang Tự cúi đầu ngửi hoa hồng vàng, hương hoa thơm ngọt, sắc vàng giống như mặt trời sáng sớm, mạnh mẽ chiếu rọi xuống làm tâm tình anh trở nên sáng ngời.

"Cảm ơn mẹ!" Giang Tự không ngẩng đầu, lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt có chút nặng nề.

Mẹ Giang vỗ vỗ cánh tay Giang Tự, nói: "Trước đó mẹ không biết chuyện này lại nghiêm trọng với con như vậy. Kết hôn hay không kết hôn gì đó tính sau đi, mẹ chỉ mong con được khoẻ mạnh thôi. Điều này lớn hơn bất kỳ thứ gì." Hốc mắt mẹ Giang hồng hồng, hiển nhiên bà đã mất ngủ cả một đêm.

[ĐM/HOÀN] BÁC SĨ GIANG MANG THAI CON CỦA ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ