Chương 90: Năm đầu tiên (1)

20.4K 1.1K 391
                                    

Edit: Mưa

———

Bé con nhà người khác tháng đầu đa số chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Nhưng bạn nhỏ Tiếu Tiếu thì lại ăn, ngủ và phải nghe tiếng Anh trong suốt tháng đầu.

Trước khi Giang Tự sinh, Trịnh Kỳ đã kiểm tra bảo mẫu Bao Niệm mà hai người tìm rồi ký hiệp định bảo mật. Sau khi phẫu thuật xong, Trịnh Kỳ lập tức đưa Bao Niệm đến căn nhà ở ngoại ô thành phố A bắt đầu chăm sóc Tiếu Tiếu.

Bao Niệm không nói nhiều, làm việc lại rất cẩn thận tỉ mỉ. Bất kể là chăm sóc Tiếu Tiếu hay nấu đồ ăn bổ sung dinh dưỡng cho người bệnh sau phẫu thuật thì đều rất chuyên nghiệp.

Vì thế sau khi Giang Tự xuất viện, hai bác sĩ rảnh tay bắt đầu chuẩn bị luận văn.

Hằng ngày ngoại trừ chăm em bé thì Thẩm Phương Dục sẽ viết luận văn, máy tính gõ cành cạch không ngừng. Mỗi khi hắn viết xong một đoạn thì sẽ đọc cho Giang Tự nghe. Người mới sinh con xem máy tính quá lâu dễ hại mắt nên Giang Tự chỉ toàn nhắm mắt nghe hắn đọc. Sau đó hai người lại cùng nhau sửa luận văn.

Có mấy lần Tiếu Tiếu vừa tỉnh ngủ, Bao Niệm sẽ ôm con bé đến chơi với hai người ba.

Miệng vết thương và cơ thể Giang Tự vẫn đang trong thời kỳ hồi sức nên không dám ôm con bé quá lâu. Phần lớn thời gian đều là ôm trong lòng chơi với con một lát rồi Thẩm Phương Dục sẽ ôm con bé đi.

Bé con có đôi mắt to, cả người vừa nhỏ vừa mềm. Thẩm Phương Dục vừa nghịch nghịch bàn tay của bé con vừa đọc luận văn cho Giang Tự nghe.

Nhưng chưa đọc được bao lâu, Tiếu Tiếu đã bắt đầu lim dim. Hai mắt hết nhắm lại mở, cuối cùng hoàn toàn ngủ say.

Trước đó Giang Tự còn sợ con bé sẽ khóc lóc ầm ĩ không chịu ngủ, kết quả Tiếu Tiếu lại rất dễ ngủ, không khiến bọn họ phải mệt mỏi vì chuyện này.

Nhưng chuyện này cứ lặp đi lặp lại vài lần khiến Giang Tự nhịn không được hơi sầu lo: "Sao con bé cứ nghe tiếng Anh là ngủ vậy anh? Nếu sau này con bé không chịu học tiếng Anh thì làm sao bây giờ?"

Thẩm Phương Dục ôm Tiếu Tiếu, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngủ ngon lành, cười nói: "Không thích học thì không học. Chỉ cần con bé vui là được rồi."

Giang Tự trừng mắt liếc hắn một cái, Thẩm Phương Dục lập tức đứng đắn lại: "Em nói đúng, phải học tiếng Anh mới được. Không chỉ tiếng Anh mà tiếng Đức, Pháp, Hàn, Ý, Tây Ban Nha đều phải học hết. Một cái cũng không thể thiếu."

Không biết có phải cảm giác được nguy hiểm hay không. Thẩm Phương Dục vừa nói xong thì bạn nhỏ Tiếu Tiếu đang ngủ say chợt bừng tỉnh.

Đôi mắt con bé trừng to, cảnh giác nhìn Thẩm Phương Dục. Sau một lúc bỗng nhiên oà một tiếng khóc vang dội.

Em bé mới sinh không có nước mắt, chỉ có thể gào khan. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng bé Tiếu Tiếu thể hiện, mỗi tiếng khóc đều khiến Giang Tự đau lòng muốn chết.

"Anh nhìn xem con bé bị sao vậy? Có phải muốn thay tã không?" Giang Tự sốt ruột vội vàng ngồi dậy.

Thẩm Phượg Dục lập tức cản anh lại, nói: "Em đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích! Em nằm yên đó đi nhé, để anh xem."

[ĐM/HOÀN] BÁC SĨ GIANG MANG THAI CON CỦA ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ