Chương 82: "Vậy nên ngài Giang, em có muốn kết hôn với anh không?"

18.4K 1.1K 249
                                    

Edit: Mưa

———

Sau khi dẫn Thẩm Phương Dục và Giang Tự tham gia hội thảo ở Mỹ xong, trưởng khoa Thôi thực hiện lời hứa hôm tiệc Trung thu cho hai người nghỉ 3 ngày.

Khi đó Thẩm Phương Dục xin trưởng khoa Thôi nghỉ 3 ngày vốn là vì tìm cơ hội gặp Dr.Kenn. Nhưng hiện tại Kenn đã hoàn toàn trở mặt, thế nên bất kể bọn họ dùng thân phận bệnh nhân người Trung hay là bác sĩ thì Kenn cũng sẽ không cung cấp tin tức quan trọng gì cho họ nữa.

Thẩm Phương Dục đơn giản thuê chiếc xe, định dẫn Giang Tự ra ngoại ô nước Mỹ hóng gió.

Sau khi Giang Tự nghe Thẩm Phương Dục nói rằng tiền mua vé máy bay là chú tài xế tóc đỏ cho hắn mượn thì anh nói muốn đi cảm ơn chú tài xế này.

Bạn cùng chung hoạn nạn gặp lại, chú tài xế tóc đỏ rất vui vẻ, còn chủ động làm tài xế chở bọn họ đi chơi cả ngày ở Mỹ.

Lúc trên xe, tài xế tóc đỏ lại nhắc tới chuyện bị cướp lần đó. Thường là sau tai nạn, có người sẽ bị PTSD nên không bao giờ muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng cũng có người ngược lại muốn chia sẻ nhiều hơn, hận không thể nói với tất cả mọi người những gì họ đã trải qua.

Hiển nhiên, tài xế tóc đỏ chính là người sau.

Lúc nói đến quyết định đuổi theo xe cướp, chú tài xế tóc đỏ cảm thán: "Đây là chuyện kích thích nhất đời này tôi làm đấy. Cảm giác bản thân như một anh hùng thật sự, vừa hưng phấn vừa sợ hãi."

Giang Tự nghe xong thì hỏi Thẩm Phương Dục: "Anh thì sao? Lúc đó anh có sợ không?"

"Cậu ấy không sợ." Chú tài xế tóc đỏ nói tiếp.

"Cậu ấy là người Trung gan dạ nhất mà tôi thấy. Cực kỳ bình tĩnh, tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ."

Giang Tự nghe xong thì nở nụ cười sâu xa, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Thẩm Phương Dục một cái.

Mặc dù da mặt hắn dày như tường thành nhưng Thẩm Phương Dục cũng không chịu nổi khi tài xế tóc đỏ khen ngợi như vậy. Vừa thấy Giang Tự nhìn qua, mặt hắn bùm một cái đỏ lên.

"Anh không có giỏi như chú ấy nói đâu. Chỉ là lúc đó quá nóng ruột, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến chuyện tài liệu nên không rảnh để sợ nữa. Nhưng thật ra sau đó... nghĩ lại vẫn thấy sợ lắm." Thẩm Phương Dục nói.

Khi gặp được những chuyện này rất khó tránh khỏi chút tâm lý may mắn. Máu nóng dâng lên một chút là rất dễ mất đi lý trí.

Thẩm Phương Dục mím môi, thẳng thắn nói: "Sau khi lấy lại được tài liệu thì trong lòng anh vẫn run rẩy không ngừng. Tưởng tượng chẳng may khi đó xảy ra chuyện gì thì em..."

Hắn còn chưa nói hết thì Giang Tự đã hiểu rồi.

Giang Tự nhịn không được chuyển sang tiếng Trung, giận dỗi nói: "Anh không thể nghĩ tới chính mình à?"

Rõ ràng là ba người đang trò chuyện nhưng chú tài xế tóc đỏ lại bị câu tiếng Trung này ngăn cách ở bên ngoài.

Sắc mặt của chú tài xế lập tức trở nên vi diệu. Mặc dù chú ta nghe không hiểu Giang Tự nói gì nhưng lại có thể thấy rõ vẻ mặt xúc động của Thẩm Phương Dục.

[ĐM/HOÀN] BÁC SĨ GIANG MANG THAI CON CỦA ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ