Chương 55: Hai đứa ôm ấp trước mặt tôi là có ý gì hả?

17.4K 1.3K 318
                                    

Edit: Mưa

———

Cha mẹ Giang Tự đến đón họ ở nhà ga. Lúc nhìn thấy người đàn ông bên cạnh anh họ hơi bất ngờ.

"Tiểu Thẩm hả?" Mẹ Giang còn nhớ rõ hắn. Dù hắn vay nặng lãi không trả nổi nhưng vẫn là đứa trẻ rất dễ mến.

Bà nhiệt tình nói: "Con trả hết nợ rồi hả?"

Bà nhớ quê Thẩm Phương Dục cũng ở thành phố B nên hỏi hắn: "Con tiện đường về nhà với Tiểu Tự à?"

"Cảm ơn chú dì đã quan tâm ạ." Thẩm Phương Dục cười lướt qua vấn đề thứ nhất, vừa định trả lời vấn đề thứ hai thì Giang Tự chợt nói.

"Cậu ấy về cùng con."

"Hả?" Hiển nhiên mẹ Giang hơi bất ngờ, nhưng bà cũng bình tĩnh lại rất nhanh.

"Không sao không sao, trong nhà có phòng trống."

"Làm phiền chú dì rồi ạ." Thẩm Phương Dục lễ phép khách sáo một câu, nhưng lại không giải thích vì sao hắn lại muốn đến nhà họ Giang.

Cha mẹ Giang trao đổi ánh mắt, trên xe về nhà bốn người đều im lặng đến kỳ lạ.

Giang Tự rất bận, bình thường nếu không phải lễ tết thì anh sẽ không về. Lần này đột nhiên thông báo về gấp, còn dẫn theo Thẩm Phương Dục nữa....

Những nghi ngờ trước đó dần hiện lên lại...

Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, Giang Tự và Thẩm Phương Dục đã ăn trên tàu rồi, còn cha mẹ Giang cũng đã ăn xong cơm tối từ sớm.

Sau khi hỏi han nhau vài câu, mẹ Giang cẩn thận quan sát Giang Tự, giống như muốn nhìn ra chút manh mối gì đó.

Đại khái nhận ra được tầm mắt của mẹ mình, Giang Tự bèn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà không để họ nghi ngờ lâu: "Ba, mẹ, lần này con về là có chuyện muốn nói với ba mẹ."

Trong phòng khách, cha mẹ Giang ngồi trên chiếc sô pha dài giữa nhà, còn Giang Tự và Thẩm Phương Dục thì sóng vai ngồi trên chiếc sô pha kiểu cũ đối diện.

"Có chuyện gì vậy?" Mẹ Giang bị thái độ nghiêm túc của Giang Tự làm cho hoảng sợ. Bà cầm quả táo lên định gọt vỏ.

"Mới vừa về còn chưa uống miếng nước nào đâu. Ăn trái cây trước rồi tính ha."

"Không cần đâu, cảm ơn mẹ." Giang Tự mím mím môi, giọng nói khô khốc.

Thẩm Phương Dục im lặng nắm tay Giang Tự dưới lớp áo. Đại khái Giang Tự cũng đang cần sự cổ vũ nên không có tránh tay hắn.

Lòng bàn tay anh toát ra lớp mồ hôi mỏng nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh.

"Ba mẹ còn nhớ trường hợp đàn ông mang thai ở nước Mỹ kia không?"

Cha Giang bối rối xoa tay, sắc mặt mẹ Giang cũng rất hồi hộp. Hai người liếc nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn Giang Tự, mang theo chút khó hiểu quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

"Con và người đó..." Giang Tự chậm rãi hít sâu, sau đó nói tiếp.

"Gặp trường hợp giống nhau."

[ĐM/HOÀN] BÁC SĨ GIANG MANG THAI CON CỦA ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ