Chương 56: Vậy để tôi quan tâm cậu

18.1K 1.4K 353
                                    

Edit: Mưa

———

Giang Tự yên lặng quay lại giường, sau lưng lót một cái gối nửa ngồi nửa nằm tựa vào thành giường.

Từ góc độ của anh vừa lúc thấy được mặt tường dán đầy giấy khen ở đối diện. Trên bàn sách bên cạnh bày đầy các loại cúp, đủ các loại giải thưởng.

Giang Tự cầm điện thoại lên định nhắn tin cho Thẩm Phương Dục, nhưng cứ gõ được vài câu rồi lại xoá hết.

Giang Tự ngơ ngẩn nhìn điện thoại chằm chằm, trong đầu đều là câu nói của mẹ anh. Cho dù che hai tai lại thì giọng nói vẫn vang vọng rõ ràng trong đầu.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động. Giang Tự nhìn qua, người bên ngoài không đi vào mà chỉ hé cửa ra nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể vào không?"

Là giọng Thẩm Phương Dục..

Ánh mắt Giang Tự hơi ngừng lại, im lặng trong phút chốc mới đáp: "Vào đi."

Thẩm Phương Dục nghe thấy Giang Tự đáp lại mới đi vào. Hắn đóng cửa lại, ánh mắt nhìn theo tầm mắt Giang Tự, dừng trên hàng cúp của anh.

"Cuộc thi này năm đó tôi cũng có tham gia đó." Thẩm Phương Dục hơi ngạc nhiên, vui vẻ nhìn chiếc cúp cuộc thi Vật lý của Giang Tự.

"Tôi nhớ lúc đó sau khi vào trận chung kết, giáo viên hướng dẫn còn sắp xếp Tứ Trung và Lục Trung tập huấn cùng nhau nữa."

Trong mắt Thẩm Phương Dục loé lên chút tiếc nuối: "Chỉ tiếc sau đó tôi lại bị bệnh không đi thi được. Nếu không thì tôi có thể quen cậu sớm hơn một chút rồi."

Ánh mắt Giang Tự lấp loé, anh quay mặt đi, nói: "Thôi xin! Cho tôi được sống cuộc sống cấp 3 nhẹ nhàng thoải mái đi."

Thẩm Phương Dục bật cười: "Cũng đúng."

"Có đau không?" Giang Tự bỗng hỏi.

Thẩm Phương Dục không ngờ được anh sẽ hỏi cái này nên hơi ngơ ra một chút. Nhưng hắn sợ Giang Tự lo lắng nên vội lắc đầu: "Không đau."

Sau đó lại nói đùa trêu anh: "Nhưng mà Giang Tự này, đây là lần đầu tiên có người đánh tôi ngoài cậu đấy."

Giang Tự rũ mắt, một lát sau anh hỏi: "Cậu qua đây làm gì vậy?"

"Tối ngủ không canh cậu tôi không yên tâm. Sợ đến khuya cậu lại khó chịu."

"Cậu không ngủ à?"

Thẩm Phương Dục kéo ghế dựa ở bàn học của anh lại, nói: "Cậu ngủ đi, tôi không mang thai nên thức một đêm cũng không sao. Đợi sáng sớm tôi còn phải về phòng trước khi ba mẹ cậu thức nữa, cùng lắm thì ngủ bù trên tàu thôi."

Giang Tự nhìn thoáng qua đôi chân chỉ mang vớ của Thẩm Phương Dục, Thẩm Phương Dục thấy được, cười cười giải thích: "Tôi sợ ba mẹ cậu nghe được nên không dám mang dép."

Giang Tự khẽ hất cằm về đôi dép cạnh giường: "Trên sàn nhà lạnh, cậu mang dép của tôi đi."

Thẩm Phương Dục bước tới giẫm lên dép của anh, đôi mắt cong cong: "Sao hôm nay cậu tri kỷ vậy? Tôi không quen chút nào."

[ĐM/HOÀN] BÁC SĨ GIANG MANG THAI CON CỦA ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ