Nhìn tay anh và tay tôi nắm chặt lấy nhau, cảm nhận nhiệt độ quen thuộc từ anh, tôi bất giác gọi: "Giang Lưu Vân..."

Anh giật mình một cái, đôi môi thoáng run rẩy, theo bản năng cúi người muốn ngậm lấy tôi, nhưng sau đó đột nhiên lùi lại. Anh chỉ ôm tôi vào lòng, thở dài: "Đừng phá nữa, tối nay anh đã sắp xếp xong rồi, sẽ phái người đưa em đi. Anh đã 107 ngày không được gặp em, em có biết anh muốn em thế nào không. Em mà còn không ngoan nữa..."

Câu kế tiếp như nghẹn lại, anh thì thầm bên tôi mấy câu.

Trước cử chỉ quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc cùng sự bất lực này, lòng nghi ngờ của tôi dần vơi đi.

Khoảng thời gian đã xác định tình cảm với Giang Lưu Vân, trong lúc đó chúng tôi vốn có thể làm mọi chuyện mà đôi tình nhân có thể làm, nhưng anh không đi đến bước cuối cùng.

Việc này còn khiến tôi khó chịu, có khi còn nghi ngờ.

Bởi vậy lúc đi làm hoặc ở nhà, tôi luôn tỏ ra quyến rũ, nhẹ nhàng trêu chọc anh như vậy.

Lần nào anh cũng có phản ứng như thế, chắc chắn là không sai!

Tôi nằm trong lòng anh, kể lại những gì Cốc Thành đã nói.

Có lẽ Cốc Thành đã quá già, ông ta chỉ quan tâm đến sức khỏe và tuổi thọ, mất đi tình yêu nam nữ. Thế nên ông ta không biết phụ nữ rất dễ xác nhận xem người bên gối mình có đúng hay không.

Dù có giống nhau thế nào nhưng khi tiếp xúc da thịt, giọng điệu, nhiệt độ cơ thể, từng cử chỉ phản ứng nhỏ đều không thể gạt người.

Giang Lưu Vân nghe tôi nói hết, cánh tay ôm tôi càng dùng sức, trầm giọng: "Ông ta đúng là xảo quyệt, khiến em mất lòng tin ở anh, sau đó lại giả vờ tốt để khiến em tin tưởng ông ta. Như vậy nếu muốn rời khỏi thôn, người duy nhất em có thể cầu cứu chỉ có ông ta, sau đó ông ta giả vờ đưa em ra khỏi thôn rồi..."

Nói tới đây, Giang Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi: "Ông ta đã biết đứa bé trong bụng em là huyết mạch của tộc trưởng còn dám mơ tưởng! Già mà không chết còn đi làm kẻ trộm, đúng là trường thọ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì!"

Nhớ tới thái độ mâu thuẫn của Giang Lưu Vân mỗi khi nhắc tới việc sống quá thọ, tôi vội hỏi.

Đã tới nước này, Giang Lưu Vân cũng không giấu giếm nữa, anh kể toàn bộ về bộ tộc Hãi Mộc cho tôi nghe.

Hãi Mộc vốn là một bộ tộc thuộc nước Việt cổ đại (1), là một trong những quốc gia phát triển chăn nuôi lợn gà sớm nhất trong lịch sử.

(1) Nước Việt ở đây là chỉ nước Việt - chư hầu của nhà Chu thời Xuân Thu và Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Lãnh thổ quốc gia này tương ứng với vùng đất phía nam Trường Giang, ven biển Chiết Giang, Trung Quốc. Quốc gia này rất xa Trung Nguyên, không có gì nổi bật, chỉ được biết đến khi Việt vương Câu Tiễn đánh bại Phù Sai cùng các truyền thuyết về nàng Tây Thi. Vào thời Chiến Quốc, quốc gia này bị nước Sở tiêu diệt.

Vì vậy đến giờ người Hãi Mộc vẫn còn thói quen nhặt trứng gà mới đẻ chia nhau làm thức ăn.

Tương truyền bộ tộc Hãi Mộc sinh ra ở Thang Cốc (2), thế nên tộc trưởng các đời cầm cung mặt trời.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now