Chương 77

99 10 0
                                    

Kim Taehyung say không nhẹ, đầu choáng váng nặng nề, cả người không có một chút sức lực, mặc dù anh muốn vực dậy tinh thần, nhưng thân thể lại vẫn loạng choạng như cũ.

Kim Jisoo đau lòng chịu không được, cô không ngừng nói: "Anh dựa vào em, dựa vào em đi."

Cô đặt cánh tay Kim Taehyung trên vai mình, một tay đỡ cánh tay anh, một tay ôm eo.

Kim Taehyung cao hơn Kim Jisoo cả một cái đầu, trọng lượng cả thân thể đều đè trên người cô. Kim Jisoo vóc dáng nhỏ lại gầy, Kim Taehyung dựa người vào, cả người đều bị đè ép, giống như giây tiếp theo sẽ ngã xuống.

Nhưng cô không ngã, cô nâng Kim Taehyung từng bước một đi đến cực kì ổn thỏa.

Tài xế taxi còn đang chờ bên ngoài.

Kim Jisoo đỡ Kim Taehyung ra khỏi hội sở, đi tới chỗ dừng xe, một tay ôm anh, một tay mở cửa sau của xe.

Lên xe, cô liền ôm Kim Taehyung vào lòng, ấn chặt đầu anh ở trước ngực, cô ôm chặt lấy anh, ôn nhu mà vuốt ve đầu anh rồi nhẹ giọng nói: "Ngủ một lát đi, chỉ một lát là về đến nhà rồi."

Thanh âm của cô rất nhẹ nhàng, tựa như có một sức mạnh khiến người ta thấy yên lòng.

Kim Taehyung vùi đầu trong lòng cô, nhắm mắt lại, ngửi hương hoa nhài nhàn nhạt trên người cô, cảm xúc căng chặt lúc này mới chậm rãi yên ổn xuống.

Kim Jisoo cúi đầu, không chớp mắt mà nhìn Kim Taehyung.

Anh nhắm mắt lại, giống như đã ngủ rồi.

Kim Jisoo nhìn khuôn mặt gầy ốm của anh mà đau lòng không thôi. Anh nhìn cực kì mỏi mệt, Kim Jisoo nhìn nhìn, nước mắt liền rơi xuống.

Cô sợ mình khóc thành tiếng liền cắn chặt răng lại, đầu nghiêng về hướng ngoài cửa sổ, cô ôm Kim Taehyung không ngừng rơi nước mắt. Cô sớm đã biết Kim Taehyung làm việc rất vất vả, nhưng không nghĩ tới sẽ vất vả đến như vậy. Một mình anh ở tại thành phố xa lạ này, căn bản không có người chăm sóc anh, nỗi khổ lẫn ủy khuất anh đều giấu vào lòng không nói với ai khác.

Anh chưa từng thay đổi, anh vẫn là Taehyung liều mạng đi kiếm tiền chữa bệnh cho bà ngoại như lúc trước, anh quật cường, kiên cường hơn nhiều so với những người khác.

Xe taxi chạy nửa giờ, rốt cuộc cũng tới bên ngoài tiểu khu Kim Taehyung.

Kim Jisoo nhẹ nhàng sờ đầu Kim Taehyung, cô cúi đầu, nhẹ giọng kêu anh, "Taehyung, về đến nhà rồi."

Kim Taehyung không tỉnh lại, anh ngủ rất sâu.

Kim Jisoo không kêu anh nữa, cô mở cửa xe, bước chân ra trước, tay vẫn như cũ không buông Kim Taehyung ra, sau khi đứng vững thì quay đầu lại, cúi người đỡ Kim Taehyung ra khỏi xe.

Cô nói với bác tài xế, "Bác ơi, làm phiền bác mở cốp xe ra giúp cháu ạ." Vali của cô vẫn còn ở bên trong.

Cốp xe mở ra, Kim Jisoo đưa tay xách vali. Nhưng vali quá nặng, một tay cô xách không nổi.

Bác tài xế xuống xe, vòng đến sau xe rồi giúp cô xách vali ra.

"Cảm ơn, cảm ơn bác." Kim Jisoo vội không ngừng nói lời cảm ơn.

[VSOO - TAESOO] ANH TỐT NHẤTWhere stories live. Discover now