Chương 69

113 12 1
                                    

Thời điểm Kim Taehyung về đến nhà đã gần ba giờ sáng.

Anh trở lại phòng, lấy chiếc nhẫn từ túi quần ra.

Chiếc nhẫn rất nhỏ, không có điểm xuyết cái gì, mộc mạc đến có chút ảm đạm.

Trong đầu Kim Taehyung bỗng nhiên lại hiện ra bộ dáng Kim Jisoo ngồi đánh dương cầm lúc tối, lộng lẫy giống như ngôi sao trên bầu trời.

Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một lát, anh cúi người, kéo ngăn bàn ra, thả nhẫn vào trong.

Sinh nhật hai mươi tuổi, Kim Jisoo không nhận được quà từ Kim Taehyung, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút mất mát.

Liên tiếp mấy ngày, đi học đều có chút thất thần.

Hôm nay ở phòng vẽ tranh, Jennie phát hiện Kim Jisoo có chút không đúng, nhỏ giọng hỏi cô, "Gần đây cậu làm sao vậy? Mấy ngày nay luôn hồn vía lên mây."

Kim Jisoo nghiêng đầu nhìn Jennie, "Tớ có sao?"

Jennie: "..."

"Được rồi, là có một chút."

Do dự một lát, Kim Jisoo vẫn là nhịn không được mà tâm sự với Jennie.

Jennie ngẩn ra, "Không thể nào? Kim Taehyung coi cậu như bảo bối ấy, sao có thể quên quà sinh nhật của cậu được?"

Kim Jisoo thở dài, "Anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, có nhiều chuyện phải làm lắm, có khả năng là thật sự bận nên quên mất rồi."

...

Kim Taehyung bắt được một cơ hội không tồi, nhưng anh lại chậm chạp không dám nói với Kim Jisoo.

Giữa trưa, quạt thổi phần phật trong phòng ngủ, Yoongi cởi trần nằm trên giường phe phẩy cây quạt, "Bây giờ cậu không nói với Jisoo, chẳng lẽ chờ đi rồi mới nói?"

Kim Taehyung vừa mới chơi bóng trở về, tắm rửa một cái, đang chuẩn bị lên giường nằm một lát, nghe thấy vậy, thân thể hơi cứng đờ. Một lát sau mới nằm xuống giường.

Yoongi nói: "Cậu nói với Jisoo đi, cô ấy hiểu chuyện như vậy, khẳng định sẽ hiểu cậu thôi."

"Tớ biết rồi."

Đương nhiên anh biết, nhưng anh sợ cô khóc.

Kim Taehyung đã kí hợp đồng với một công ty đầu tư nước ngoài, tiền lương cũng không tệ lắm, nhưng tổng bộ trong nước lại ở thành phố Z.

Nếu anh đi, vậy hai người chính là yêu xa.

Anh không muốn, Kim Jisoo khẳng định lại càng không muốn.

Nhưng chuyện này giấu không được, sớm hay muộn cũng phải nói.

Buổi tối đi tản bộ với Kim Jisoo ở sân thể dục, cô kéo tay anh, vui vẻ kể một chuyện buồn cười mới gặp buổi sáng cho anh nghe.

Kim Taehyung lại cười không nổi. Anh nhìn cô, qua một lát, rốt cuộc cũng nhịn không được ngắt lời cô, "Jisoo."

"Ừm? Làm sao vậy?" Kim Jisoo vốn đang kéo tay Kim Taehyung, đối mặt anh, đi lùi ở trên đường, nghe thấy Kim Taehyung kêu, cô lập tức dừng chân.

[VSOO - TAESOO] ANH TỐT NHẤTWhere stories live. Discover now