Chương 30

171 18 0
                                    

Kim Taehyung thân thể cứng đờ, quay đầu lại liền thấy Kim Jisoo đứng ở phía sau đang cười khanh khách nhìn anh.

Kim Taehyung nhìn cô, "Sao lại tới đây? Không phải đã nói không tới sao?"

Kim Jisoo cong cong mi mắt, nói: "Em muốn tới mà, em nhớ anh."

Hai tay cô ôm eo Kim Taehyung, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn anh.

Hai người nhìn nhau một lát, Kim Taehyung rốt cuộc cũng cười đáp lại, giơ tay xoa xoa đầu cô, "Ăn cơm chưa?"

Kim Jisoo lắc đầu, "Chưa ăn."

Cô ra cửa từ sáng sớm, mẹ còn chưa kịp làm bữa sáng, cô chờ không nổi liền chạy ra ngoài trước.

Thời điểm ra cửa còn nghe thấy mẹ ở phía sau cảm khái: Con gái trưởng thành rồi, không giữ được nữa.

Kim Taehyung nhìn cô, nói: "Vậy ăn ở đây được không?"

Kim Jisoo vội gật đầu, "Đương nhiên!"

"Nhưng món ăn rất đơn giản, lát nữa nếu ăn không no anh dẫn em ra ngoài ăn."

"Không cần, ăn ở nhà là được rồi." Kim Jisoo ôm cánh tay Kim Taehyung, đầu hướng về phía trước nhìn thoáng qua một cái, trong nồi nấu mì trứng rất thanh đạm.

Kim Taehyung nói: "Bà ngoại không ăn cay được, bình thường anh đều nấu đồ ăn tương đối thanh đạm cho bà."

Kim Jisoo cười, nói: "Dù sao đồ anh nấu em đều thích."

Kim Taehyung làm cơm sáng, Kim Jisoo liền ngoan ngoãn ở bên cạnh đợi, hai người câu được câu không mà nói chuyện.

Bà lão ngồi bên ngoài phòng khách đột nhiên nghe thấy trong phòng bếp truyền đến tiếng cười của Kim Jisoo.

Bà có chút tò mò, hai đứa nhỏ này đang nói chuyện gì mà vui đến vậy, vì thế bà liền từ trên sô pha đứng dậy định đi đến phòng bếp xem thử.

Kết quả vừa mới đến cửa phòng bếp liền hoảng sợ, cháu ngoại nhà bà cư nhiên lại hôn cô bé nhà người ta!

Đứa cháu ngoại từ nhỏ đã không tiếp xúc với bất luận người con gái nào bây giờ lại hôn một cô bé, bà lão vừa khiếp sợ vừa kích động, đến độ tim đều muốn nhảy ra ngoài, sau đó lại sợ hai đứa nhỏ thấy bà thì xấu hổ nên liền chạy nhanh trốn sau vách tường.

Qua một lát bình phục lại tâm tình, bà mới lặng lẽ thò đầu ra khỏi vách tường.

Kim Taehyung vừa rồi cũng chỉ là hôn lên trán Kim Jisoo một cái, lúc này hai người đang nói chuyện.

Kim Taehyung đã nấu xong, anh đem mì trứng chia đều cho bà ngoại và Kim Jisoo.

"Sao anh lại không có." Kim Jisoo không chịu, chạy tới cầm một đôi đũa, sau đó gắp một nửa mì trứng trong chén sang cho Kim Taehyung, "Hai chúng ta cùng nhau ăn."

Kim Taehyung cúi đầu nhìn cô, trong mắt nổi lên một tầng ý cười ấm áp.

Thời điểm bưng thức ăn từ phòng bếp ra thì bà ngoại đã ngồi trên bàn cơm, bà lão cười tủm tỉm, sự vui vẻ hiện trên khuôn mặt không cách nào che dấu được.

"Mời bà ngoại ăn cơm!" Kim Jisoo giống như đang dâng vật quý hiếm, bưng chén mì từ phòng bếp ra cho bà ngoại, cao hứng mà đặt trước mặt bà.

[VSOO - TAESOO] ANH TỐT NHẤTWhere stories live. Discover now