Chương 9

236 22 0
                                    

Kim Taehyung dùng cơm rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã ăn xong, nhưng lúc ngẩng đầu lại thấy dĩa cơm của Kim Jisoo vẫn còn nhiều, cơ hồ chưa ăn tí nào.

Kim Taehyung khóe mắt co giật một chút nhìn Kim Jisoo, hỏi: "Cô đếm số hạt cơm sao?"

Chưa từng thấy người nào ăn cơm chậm như vậy.

Kim Jisoo nghe xong liền sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lung lay cái muỗng trên tay trái, thở phì phì nói: "Anh cũng thử ăn cơm bằng tay trái xem."

Kim Taehyung liếc nhìn cô một cái, không chút khách khí mà nói: "Tôi dùng tay trái cũng ăn nhanh hơn cô."

Kim Jisoo hừ hừ, nhăn mặt làm mặt quỷ với Kim Taehyung, "Ai muốn so với anh."

Kim Taehyung: "..."

Cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm, một bên dùng muỗng múc cơm, một bên nói thầm, "Kêu anh đút em ăn anh lại không chịu."

Kim Taehyung giật mình, biểu tình quái dị nhìn chằm chằm Kim Jisoo nửa ngày, cuối cùng trong cổ họng phát ra một tiếng "a" trầm thấp.

Kim Jisoo nghe thấy được liền ngẩng đầu hỏi, "Anh a cái gì?"

Kim Taehyung không chút khách khí, gọn gàng dứt khoát nói, "Thật chưa thấy nữ sinh nào mặt dày như vậy."

Kim Jisoo nâng cằm, cười tủm tỉm, "Em xem như anh khen em a."

Kim Taehyung: "..."

Kim Jisoo thật sự ăn rất chậm, Kim Taehyung có chút không nhẫn nại, nói: "Cô tự ăn đi, tôi còn có việc, đi trước."

Nói xong liền đứng lên.

"A! Từ từ!" Kim Jisoo trong miệng còn nhai cơm, thấy Kim Taehyung đột nhiên đứng lên, phản xạ có điều kiện liền kéo tay anh.

Kim Taehyung nhăn ấn đường, theo bản năng muốn đẩy cô ra, nhưng giây tiếp theo khóe mắt quét đến cánh tay bị thương của Kim Jisoo, động tác bỗng nhiên dừng lại.

Anh nhíu mày, tầm mắt dừng ở cánh tay mà Kim Jisoo đang lôi kéo, thật lâu sau mới ngước mắt, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Kim Jisoo nói, "Buông tay."

Kim Jisoo ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không có độ ấm của anh, mím môi, buông tay ra nhỏ giọng nói: "Chờ em một chút thôi."

Kim Taehyung liếc nhìn cô một cái, thanh âm lạnh nhạt, "Tôi chỉ giúp cô lấy cơm thôi, tôi đi đây."

Dứt lời, một tay bưng dĩa, một tay cầm lấy sách trên bàn, xoay người rời đi.

Kim Jisoo ngồi lặng ở chỗ đó, không chớp mắt nhìn theo thân ảnh Kim Taehyung, nhìn đến khi anh ra khỏi nhà ăn mới chậm rãi thu hồi tầm mắt mà thở dài, cầm muỗng tiếp tục yên lặng ăn cơm.

Kim Taehyung cao lãnh vô tình trong truyền thuyết a, quả nhiên danh bất hư truyền.

Kim Jisoo dùng tay trái để ăn thật sự không tiện, cô ăn rất chậm, lại không muốn lãng phí, người trong nhà ăn đều đã đi hết, chỉ còn một mình cô ngồi đó ăn chậm rì rì.

Thời điểm cơm còn thừa một phần tư thì di động đột nhiên vang lên.

Kim Jisoo buông muỗng, duỗi tay vào túi tìm di động.

Lấy di động ra, cúi đầu nhìn cuộc gọi trên màn hình, là Song Samuel.

Cô nhấn nhận, đưa điện thoại di động đến bên tai, "Chuyện gì?"

"Bà cô, tối hôm qua tớ gọi điện thoại cho cậu sao cậu không nghe máy a?" Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nam rất dễ nghe.

Kim Jisoo sửng sốt, "Tối hôm qua cậu có gọi cho tớ sao?"

"Vô nghĩa, lúc đầu gọi điện cho cậu, cậu đang bận nói chuyện, đợi cả buổi, kết quả lúc gọi lại lần nữa liền cư nhiên tắt máy tớ luôn."

[VSOO - TAESOO] ANH TỐT NHẤTМесто, где живут истории. Откройте их для себя