Chương 13

214 21 0
                                    

Kim Taehyung đang học trên lầu tám, nhận được điện thoại của hàng xóm mới biết được bà ngoại bị té ngã.

Anh vội vàng chạy xuống lầu, lúc nhận được tin nhắn của Kim Jisoo nói muốn đi cùng anh liền tiện tay nhắn lại một câu "Không cần."

Kim Jisoo nhận được tin nhắn ấn đường nhăn lại, nhấn số định trực tiếp gọi cho Kim Taehyung.

Jennie bên cạnh đột nhiên khều cô một cái, nói: "Này, Kim Taehyung kìa."

Kim Jisoo sửng sốt, "Cái gì?"

Jennie chỉ chỉ cửa sau, "Kim Taehyung a."

Kim Jisoo quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, "Chỗ nào a?"

Jennie: "Mới vừa đi xuống lầu."

Kim Jisoo nghe xong liền lập tức thu dọn đồ đạc, Jennie thấy thế bị dọa một phát.

"Cậu làm gì vậy, còn chưa tan học a."

"Tớ đi tìm Kim Taehyung, chốc nữa cậu giúp tớ đem sách về nha."

Vừa vặn thầy giáo ở trên bục giảng bị đèn phim chiếu lên, Kim Jisoo thừa dịp ông không chú ý liền cầm lấy túi cúi người đi ra ngoài bằng cửa sau, ra khỏi phòng học liền chạy nhanh xuống dưới lầu.

Cô tự nhận là đã chạy rất nhanh, nhưng Kim Taehyung so với cô lại càng nhanh hơn, cô chạy một đường từ lầu bốn xuống dưới vẫn là không nhìn thấy bóng dáng của anh.

Mãi cho đến khi chạy ra khỏi khu dạy học, cô mới nhìn thấy Kim Taehyung ở xa xa.

Anh đã chân dài, bước chân lại còn nhanh nên đã đi ra ngoài một khoảng rất xa.

"Kim Taehyung!" Hai tay Kim Jisoo làm thành hình dáng chiếc loa hô to về hướng anh.

Nhưng mà Kim Taehyung cách cô thật sự có điểm quá xa, không có nghe thấy. Bước chân anh vội vàng, thoạt nhìn phi thường sốt ruột.

Kim Jisoo thấy anh không đáp lại liền tiếp tục đuổi theo Kim Taehyung, một bên chạy ở phía sau một bên dùng sức kêu tên anh.

Kim Taehyung nguyên bản ở phía trước đi rất vội vàng, trong đầu đều lo lắng về tình trạng của bà ngoại, không có chú ý đến thanh âm xung quanh, nhưng đi một lát rốt cuộc cũng phát giác có chút không thích hợp lắm, giống như có người đang kêu anh.

Anh lấy lại bình tĩnh, cẩn thận lắng nghe một chút, quả nhiên có người ở kêu anh, thanh âm còn hết sức quen thuộc.

Anh dừng bước chân, quay đầu lại liền thấy Kim Jisoo thở hổn hển chạy tới hướng anh.

Kim Taehyung rốt cuộc cũng dừng lại, cô thấy thế càng thêm hăng hái mà chạy tới, tay trái bắt lấy cánh tay anh, cả người mệt đến muốn ngã lên người anh.

Cô cong eo thở hổn hển nửa ngày, rồi mới ngẩng đầu lên thở hồng hộc nói: "Anh... anh đi nhanh thật, mệt chết em..."

Cô chống vào cánh tay của Kim Taehyung để đứng vững, anh theo bản năng liền đỡ cô.

"Cô chạy theo tôi làm gì?"

Kim Jisoo nhìn anh, trong mắt có vài phần lo lắng: "Em muốn đi với anh a."

[VSOO - TAESOO] ANH TỐT NHẤTUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum