Chương 8

272 20 0
                                    

"Sao Jisoo còn chưa trở về, hay là gọi điện thoại hỏi một chút?" Mắt thấy ký túc xá đã sắp tắt đèn mà Kim Jisoo còn chưa trở về, bọn họ liền không khỏi có chút lo lắng.

"Mười phút trước tớ gọi cho cậu ấy, cậu ấy nói sắp về rồi a." Jennie một bên nói một bên từ trên ghế đứng lên, "Tớ ra bên ngoài xem thử."

Nói xong liền đi.

Nào biết mới vừa tới cửa, liền nghe thấy một âm thanh vui sướng ở ngoài cửa vang lên, "Các chị em! Tớ đã trở về a!"

Thanh âm vui sướng này căn bản không giống của người đang bị thương, Jennie sửng sốt mở cửa ra.

Cửa vừa mở ra, liền thấy Kim Jisoo đứng ở bên ngoài, cánh tay thắt trên cổ bằng khăn tam giác, mắt cá chân cột băng vải, tay cùng chân đều bị thương, nhìn thật sự là có chút thảm.

Nhưng mà vừa nhìn lên trên, khuôn mặt của người bị thương lại sáng lạn tươi cười đến cao hứng, khóe miệng cười muốn kéo đến lỗ tai.

Jennie thấy Kim Jisoo cười đến xuân tâm nhộn nhạo, liền khẳng định có chuyện. Hai tay chống nạnh cười tủm tỉm đề ra nghi vấn: "Tới tới tới, nói chuyện với tụi chị nào, em gái cùng với bạn học Kim đã làm gì a?"

Thời điểm hỏi chuyện, Seulgi cùng Momo cũng đi ra xem, ba người vây xung quanh Kim Jisoo, một tư thế không nói chuyện rõ ràng không cho vào cửa.

Kim Jisoo cười không dứt, nói: "Các cậu cho tớ vào trước đi, tốt xấu gì thì tớ cũng là một bệnh nhân a."

Seulgi "phốc" một tiếng, "Lần đầu tiên nhìn thấy có một bệnh nhân cười vui vẻ như vậy."

Tuy nói như thế, nhưng mọi người vẫn tránh ra bên cạnh, Kim Jisoo què chân đi vào, Jennie tầm mắt dừng ở mắt cá chân của cô, lo lắng hỏi: "Không có việc gì chứ? Bác sĩ nói như thế nào?"

"Không có việc gì không có việc gì, chuyện nhỏ thôi." Kim Jisoo xua tay, không chút để ý nói.

Đi đến ghế của mình ngồi, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn nhóm bạn cùng phòng, "Tớ cảm thấy tớ cách Kim Taehyung gần hơn một bước rồi."

Jennie cười nhạo, đi đến đối diện Kim Jisoo, dựa lưng vào tủ quần áo, hai tay khoanh trước ngực, cười khanh khách nhìn Kim Jisoo, "Đến đây đi, nói chuyện một chút trước đã."

Kim Jisoo khóe miệng cong cong, lung lay cánh tay của mình, "Vừa rồi không phải Kim Taehyung đẩy tớ ngã xuống đất sao? Hiện tại bị thương, anh ấy phải chịu trách nhiệm a."

Jennie cười, hỏi: "Trách nhiệm gì? Lấy thân báo đáp a?"

Kim Jisoo cười, "Hiện tại thì chưa, bất quá sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ lấy thân báo đáp thôi."

"Đến sợ cậu rồi, bất quá nghe khẩu khí này của cậu rất có tự tin nha."

"Đương nhiên." Kim Jisoo kiêu ngạo nâng cằm, hai chân giơ lên, mông ở trên ghế xoay một vòng, sau đó mới lại ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói: "Từ ngày mai, tớ sẽ cùng ăn cơm với Kim Taehyung."

"Cùng... với ai?!!" Lời này vừa nói ra, Seulgi cả kinh hai mắt trừng lớn, "Tớ không nghe lầm chứ? Cùng ăn cơm với Kim Taehyung? Anh ấy đáp ứng cùng cậu kết bạn?!!"

Kim Jisoo cười ha ha, "Không có, anh ấy làm cánh tay tớ bị thương, phải chịu trách nhiệm chiếu cố tớ a."

Kim Jisoo híp mắt cười, bộ dáng như tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly Kim Jisoo buổi tối vui vẻ đến không ngủ được, cười tủm tỉm dựa vào giường gửi WeChat cho Kim Taehyung, "Kim Taehyung, cánh tay của em đau quá."

Đầu bên kia điện thoại, Kim Taehyung đã chuẩn bị ngủ, di động đặt bên gối đầu đột nhiên vang lên một chút, anh thuận tay mở lên xem, giao diện WeChat, một cái đầu của mỹ thiếu nữ đáng yêu nhảy ra.

Anh nhìn chằm chằm WeChat trong chốc lát, dừng một chút không trả lời sau đó trực tiếp khóa máy, nhét điện thoại di động xuống dưới gối đầu, nhắm mắt ấp ủ buồn ngủ.

Đầu bên kia điện thoại, Kim Jisoo cầm di động đợi nửa ngày, kết quả không thấy Kim Taehyung trả lời. Miệng cong lên, rời khỏi giao diện WeChat, ra ngoài lục thông tin, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho Kim Taehyung.

Điện thoại ở dưới gối đầu đột nhiên rung lên, Kim Taehyung lấy ra nhìn. Màn hình di động lập loè một dãy số xa lạ, là số của Kim Jisoo, nhưng anh không lưu.

Điện thoại vẫn tiếp tục rung, anh không nhận cuộc gọi, Yoongi ở giường đối diện nghe thấy được, cho rằng Kim Taehyung không nghe thấy, lên tiếng nhắc nhở anh, "Taehyung, điện thoại của cậu kêu kìa."

Kim Taehyung nhấp môi dưới, nhìn chằm chằm dãy số kia nửa ngày, cuối cùng vẫn là ấn nhận cuộc gọi.

Điện thoại vừa được nối máy, thanh âm thanh thúy của Kim Jisoo liền truyền từ đầu kia tới, "Kim Taehyung, sao anh không trả lời WeChat của em a?"

Kim Taehyung: "..."

Ký túc xá an tĩnh, thanh âm Kim Jisoo từ ống nghe đầu kia truyền đến, phá lệ rõ ràng.

Kim Taehyung nhất thời đau đầu, từ trên giường xuống dưới, mở cửa phòng ngủ, cầm di động đi ra bên ngoài.

Kim Taehyung vừa đi ra ngoài, mấy nam sinh cùng phòng lập tức sôi trào, thanh âm của Jungkook đặc biệt lớn, "Ngọa tào! Nữ sinh a! Taehyung cư nhiên nửa đêm nhận điện thoại của nữ sinh?! Sống lâu vậy rồi mới thấy a!"

Yoongi tương đối hiểu rõ tình huống, cười một tiếng, "Kim Jisoo của khoa Mỹ thuật, Taehyung hình như không đối phó được cô bé ấy."

Hai nam sinh khác trong phòng ngủ chưa từng thấy Kim Jisoo, lập tức hỏi: "Có xinh đẹp không?"

Yoongi nói: "Rất xinh đẹp."

Jungkook lại hỏi: "Đẹp hơn Lee Nancy sao?"

Yoongi suy nghĩ, tương đối công chính mà nói: "Ngũ quan không tinh xảo bằng Lee Nancy, nhưng cũng rất xinh đẹp, là kiểu làm người khác cảm thấy thoải mái, đặc biệt là lúc cười rộ lên, đặc biệt xinh đẹp."

Nam sinh ở giường đối diện tò mò, "Không phải chứ? Taehyung cự tuyệt đại mỹ nữ như Lee Nancy, sẽ không cảm thấy hứng thú với Kim Jisoo đi?"

Yoongi rất nghiêm túc tự hỏi một lát, cuối cùng lại chỉ nói một câu, "Ai biết được."

[VSOO - TAESOO] ANH TỐT NHẤTWhere stories live. Discover now